động, lực và khối lượng tách biệt, bố trí chúng theo đúng các mối quan hệ giữa
chúng với nhau trong thời gian và không gian.
Do các bức tranh phối cảnh và các cuốn sách có cốt truyện được công chúng
có học thời Phục hưng hào hứng đón nhận, cho nên cả người xem tranh và
người đọc sách đều trở nên hướng nội hơn, ít tham gia hơn vào cộng đồng tín
ngưỡng của họ.
Dần dà, độc giả của tiểu thuyết ngừng đọc to lên thành lời, vốn là một tập
quán thời Trung cổ. Trước thời kì Phục hưng, đọc sách là một hoạt động chung
và chối tai trong các tu viện. Trong giai đoạn quá độ từ một nền văn hóa lời nói
sang nền văn hóa thị giác, tai vẫn cần sự hợp tác của những gì mà mắt nhìn
thấy trên trang giấy in. Để biết được mình đang đọc gì, tu sĩ phải thực sự nghe
thấy tiếng nói của mình. Các từ được phát âm lên thành tiếng là “giọng nói của
trang sách”, củng cố cho trí nhớ thị giác về những lời đã được văn tự hóa bằng
những từ vang lên từ thanh quản. Nhưng một căn phòng đầy các tu sĩ đọc to sẽ
tạo ra một sự hỗn loạn đến mức có thể dìm chết ngập bất cứ một sự tập trung
cá nhân nào. Vì thế, tại các tu viện đã xuất hiện những “độc phòng” (các
khoang đọc sách), chúng chia phòng đọc thành các ô nhỏ xíu, giống hệt như
những khoang của phòng học ngoại ngữ ở các trường đại học ngày nay.
Trùng hợp với sự ra đời của phép phối cảnh, độc giả cũng trở nên im lặng.
Các tu sĩ Trung cổ hẳn sẽ kinh ngạc nếu biết rằng các thế hệ tiếp sau lại đọc
trong im lặng. Làm như vậy, người đọc đã lặng lẽ đặt họ vào bàn tay của tác
giả. Tiểu thuyết không có dàn đồng ca phụ họa, độc giả làm việc trực tiếp với
tác giả. Người đọc tiểu thuyết cảm thấy mình xa cách và ít dính dáng đến thế
giới bên ngoài hơn khi đọc Kinh Thánh trong nhà thờ. Sự cách biệt lãnh đạm
với các quan hệ con người chính là điều kiện căn bản cho một khoa học như
khoa học của Newton để nó có thể loại trừ bản thân ra khỏi được tâm thế
argumentum ad hominem đã từng chế ngự ở kỉ nguyên trước đó.
Từ bối cảnh Trung cổ nhất thời đa nhân vật, đa quan điểm và đa sự kiện,
việc chuyển dịch sang các quy ước văn chương của hậu kì Phục hưng, nơi mà
một nhân vật bắt đầu chỉ chiếm một vị trí trong không gian tại một thời điểm
của thời gian, mang đầy kịch tính. Lối kể chuyện bắt đầu dần dần chảy xuôi
theo một đường thẳng. Thời gian trở nên có trình tự, các cá nhân thoát ra khỏi
bức tranh ghép đa sắc, nổi bật bởi tính độc đáo của riêng mình. Những thay đổi