ấy trong văn học từ một kỉ nguyên lịch sử này sang một kỉ nguyên lịch sử khác
đã diễn ra trùng với những thay đổi tương tự xảy ra trong nghệ thuật, là kết quả
của việc người nghệ sĩ khám phá ra phép phối cảnh
.
Tiểu thuyết đã phát triển một cách ngập ngừng từ lúc nó ra đời cho đến đầu
thế kỉ mười tám, khi Joseph Addison và Richard Steele cùng hợp tác xuất bản
cuốn Người xem vào năm 1711. Trong tác phẩm này, hai ông đã đưa ra khái
niệm về loại văn xuôi đơn thanh: một công cụ văn chương giới hạn người kể
trong một giọng đơn nhất quán. Cuốn 555 tiểu luận-đoản thiên tiểu thuyết của
họ đã được các tác giả dự định sẽ cải thiện được đạo đức và phong thái của con
người, cũng như phổ biến các ý tưởng mới trong khoa học. Sự đón nhận hồ hởi
của công chúng đã làm cho văn xuôi đơn thanh nhanh chóng bắt rễ vững chắc
trong văn học. Văn xuôi đơn thanh là cái tương đương về thính giác của điểm
cố định trong phép phối cảnh, vị trí trung tâm của âm điệu trong âm nhạc và
trạng thái nghỉ tuyệt đối trong khoa học. Sau khi đã được thiết lập như vậy, tiểu
thuyết - tương tự như hội họa, âm nhạc và khoa học - đã không trải qua sự thay
đổi lớn nào trong cấu trúc cơ bản của nó cho đến giữa thế kỉ mười chín.
Từ thời Phục hưng trở đi, Don Quixote của Cervantes (1605), Robinson
Crusoe của Defoe (1719), Tristram Sandy của Sterne (1761) và Julic, hay là
nàng Héloise mới của Rousseau (1761), đã lần lượt chứng minh cho sự đa
dạng và tinh tế của tiểu thuyết, với tư cách là một hình thức mới của văn
chương. Tuy nhiên, tất cả những tác phẩm này vẫn trung thành bám theo kết
cấu và các quy tắc nhân quả. Văn xuôi duy lí, lời kể rành mạch, cả hai thủ pháp
này đều gắn bó với thái độ trân trọng của thời đại đối với các ý niệm của
Newton về không gian và thời gian tuyệt đối. Trong những cuốn tiểu thuyết
đầu tiên ấy, dòng kể vẫn chỉ chảy theo một hướng của thời gian - không hề có
hồi ức - và bối cảnh của câu chuyện thì hệt như sân khấu sáng trưng của một
bức tranh phối cảnh, mỗi một cảnh được miêu tả một cách công phu, được tô
điểm bằng lời lẽ, thay cho các loại sơn màu.
Đến cuối thế kỉ mười tám và sang thế kỉ mười chín, tiểu thuyết trở thành
hình thức văn chương bao trùm khắp thế giới phương Tây: Jane Austen, chị em
Bronter và Ngài Walter Scott ở Anh; Stendhal, Dumas và Victor Hugo ở Pháp,
Dostoyevsky, Tolstoy và Turgenev ở Nga; Melville và Hawthorne ở Mĩ. Tất cả
các nhà văn trên đều có phong cách riêng biệt rõ rệt của mình, nhưng tất cả