là tiểu thuyết. Giống như tính từ mà danh từ này mượn ý nghĩa, tiểu thuyết là
một cái gì đó mới lạ một cách căn bản
. Các tác giả của thể loại này thoạt đầu
thử tuân theo không gian Euclid và thời gian Aristotle, thêu dệt những câu
chuyện kể của mình từ một điểm nhìn càng ngày càng thống nhất. Khác với
các bậc tiền bối trong văn chương thời Trung cổ, những người kể chuyện ở giai
đoạn đầu của thời kì Phục hưng ngày càng giới hạn bản thân ở ngôi thứ nhất
hoặc ngôi thứ ba số ít. Họ bắt đầu chú ý đến các định luật nhân quả, và bằng
cách làm như vậy, đã có thể kết nối được thành một chuỗi dài liên tục các bức
tranh bằng lời miêu tả sự vật và con người đặt trong không gian bền vững và
thời gian không ngừng trôi. Và như vật, quy luật nhân quả đã được văn học
tiên đoán trước khoa học đến hơn một thế kỉ. .
Tác phẩm Mười ngày của Giovanni Boccaccio, nguyên mẫu đầu tiên của
tiểu thuyết, đã xuất hiện ở Italia vào khoảng giữa thập kỉ đầu tiên của thế kỉ 14
(1300), cùng thời lúc thời gian Giotto phát minh ra nguyên mẫu của phép phối
cảnh. Loạt truyện tiếu lâm gắn kết với nhau khá lỏng lẻo của Boccaccio đã
đánh dấu sự khởi đầu của các truyện dài gồm những cốt truyện đa tầng, phức
tạp. Tương tự như phong cách hội họa của Giotto, nguyên tắc nằm ngầm trong
hình thức văn chương của Boccaccio là: người đọc cũng như người xem luôn
luôn có được phối cảnh quan sát ưu tiên. Hai thế kỉ rưỡi nữa, Galileo sẽ cũng
nói đúng như vậy, khi ông cho rằng trạng thái nghỉ ở trong một hệ quy chiếu
quán tính là vị trí tốt nhất để quan sát và đo đạc thế giới.
Trong tiểu thuyết, cốt truyện là cái lõi tổ chức để câu chuyện quấn quanh nó.
Cốt truyện là một bản kế hoạch hành động; bao gồm các thành tố: ám chỉ (các
manh mối), đỉnh điểm, mở nút hay kết luận. Khái niệm về cốt truyện của tiểu
thuyết có nhiều nét đặc trưng tương đồng với điểm nhìn theo phép phối cảnh
trong hội họa. Ví dụ, cả hai đều đưa ra một nguyên lí đơn nhất để tổ chức một
khối lượng lớn các dữ liệu: trong hội họa, đó là những dữ liệu thị giác; trong
tiểu thuyết, đó là những dữ liệu ngôn từ. Tiểu thuyết cho phép nhà văn sắp xếp
một loạt truyện ngắn thành một tác phẩm dài thống nhất, nhiều chi tiết, nhiều
cốt truyện phụ, phong phú về nhân vật. Tương tự, việc người nghệ sĩ sử dụng
phép phối cảnh đã tạo ra cái khung cho nhiều bố cục phức tạp, hòa kết được cả
một nhóm quang cảnh nhỏ hơn vốn cách biệt nhau. Sau này, các nhà khoa học
sẽ sử dụng hệ thống của Newton để tổ chức ra một chuỗi phức tạp các chuyển