Einstein. Phần còn lại của đoạn trích đã dự đoán về việc phát hiện ra một vũ
thụ đang giãn nở, điều mà không hề một nhà khoa học cũng thời đó có thể hiểu
nổi, do họ bị quyến rũ bởi thắng lợi của thế giới có học theo kiểu Newton trong
thế kỉ mười chín. Poe đã đưa ra khái niệm này, điều cốt tủy đối với vật lí thiên
văn, gần trọn một thế kỉ trước khi nó được chính bản thân các nhà vật lí thiên
văn công nhận rộng rãi.
Poe không đơn độc trong việc tiên báo các chân lí khoa học. Jonathan Swift
trong tác phẩm châm biếm chua cay của mình về xã hội Anh, Gulliver du kí
(1726) đã tung một đống đáng kể gai ngạnh vào giới khoa học, đặc biệt là
Newton. Tiện thể, ông đã chế ra hai vệ tinh cho Hỏa tinh và, thật đáng ngạc
nhiên, ông đã miêu tả tỉ mỉ các quỹ đạo của chúng. Một thế kỉ rưỡi sau đó, vào
năm 1877, Asaph Hall, một nhà thiên văn người Mĩ đã phát hiện ra hai vệ tinh
này gần chính xác đến kinh ngạc so với các quỹ đạo mà Swift đã tinh nghịch
dự báo! Xác suất toán học của việc Swift đoán đúng mục tiêu này là xấp xỉ
bằng không. Khả năng chính xác của Swift trong những vấn đề quá xa các lĩnh
vực mà ông quan tâm cho đến nay vẫn chưa hề được giải thích một cách thấu
đáo.
Sau Poe và Flaubert, các nhà tiểu thuyết bắt đầu diễn tả những khái niệm về
không gian và thời gian mang dáng vẻ giống hệt những ý niệm của các thuyết
tương đối Einstein khi ấy còn chưa hình thành. Các quy ước văn chương mới
mẻ này song hành với những phát triển trong nghệ thuật tạo hình, như sự chú ý
của phong cách ấn tượng của Monet đối với khoảnh khắc bây giờ - những dấu
ấn vụt qua của nó đã được ông làm cho chậm lại, nấn ná để ông có thể chộp
ghi được một cách chính xác trên nền toan của bức tranh.
Trong Tội ác và trừng phạt (1866), giống như Monet, Dostoyevsky đã tìm
cách làm dãn khoảnh khắc vụt qua bằng cách làm chậm thời gian lại, làm cho
hiện tại quan trọng hơn quá khứ hay tương lai. Ông dồn nén các trang tiểu
thuyết của mình trong việc miêu tả chi li tất cả những suy nghĩ bên trong của
nhân vật chính, bổ sung cho hành động. Cốt truyện của bản nghiên cứu tâm lí
phức tạp này chỉ trải ra trong một khoảng thời gian vài ngày (ít hơn cả thời
gian mà hầu hết độc giả cần có để đọc xong cuốn sách). Ông đã khảo sát
khoảnh khắc bây giờ bằng sự trung thành của kính hiển vi, không cho phép
thậm chí đến một chi tiết được vụt qua mà chưa ghi lại. Điểm hội tụ của