chạp của biết bao nhiêu ngày tháng - trong cái
chiều Thời gian ấy”.
Một hình thức khác của nghệ thuật cũng đã nảy sinh ra trong thời gian này là
tiểu sử. Cuốn Cuộc đời của Samuel Johnson chi tiết và thú vị của Boswell
được xuất bản năm 1791 khác với những cuốn tiểu sử trước đó, thỉnh thoảng
cũng xuất hiện trong các giai đoạn cổ đại hay Phục hưng, ở chỗ Boswell đã kì
công kiểm tra đối chiếu mọi thông tin có thể thu nhận được về cuộc đời của
Johnson. Ông thậm chí còn bám sát Johnson trong mọi hoạt động hằng ngày,
ghi chép lại tỉ mỉ những gì Johnson đã làm hay đã nói, cung cấp cho người đọc
một cái nhìn sâu vào bên trong cá nhân đa tính cách của Johnson.
Tuy nhiên, mãi đến cuối thế kỉ mười chín, tiểu sử mới trở thành một thể loại
hoàn chỉnh. Nhà viết tiểu sử thành công là người bộc lộ được đối tượng của
mình từ rất nhiều góc nhìn. Khác với phép phối cảnh trong hội họa và tiểu
thuyết ở giai đoạn đầu, đối tượng chủ đề của một cuốn tiểu sử phải được quan
sát từ nhiều điểm nhìn chồng lên nhau ngay cùng một lúc. Cuộc sống trước
công chúng, đời tư, cuộc sống cá nhân, cuộc sống trí tuệ của nhân vật chủ đề -
tất cả đều được trình bày cho độc giả ngay cùng một lúc ở bất kì một thời điểm
nào trong cả cuộc đời của con người ấy. Ở khía cạnh này, rõ ràng thể loại tiểu
sử giống với một bức tranh Lập thể, hơn là bức vẽ phối cảnh chỉ có một điểm
nhìn trước đó.
Năm 1898, nhà viết kịch Alfred Jarry đã sáng tạo ra một hình tượng nhân
vật đầy tai tiếng - tiến sĩ Faustroll, người đã lập ra các môn hình học mới trong
ngành khoa học bịp bợm của mình gọi là “vật lí biệt lệ”
(pataphysics). Ngành
pataphysics của tiến sĩ Faustroll, một khoa học của các “định luật ngoại lệ”, ra
đời sáu năm trước lí thuyết tương đối hẹp của tiến sĩ Einstein, đã nêu ra những
hoàn cảnh đặc biệt trong đó những nguyên lí rắn như đá thủy tinh đông kết lại
từ dung nham núi lửa của thuyết nhân quả cổ điển có thể bị loại bỏ.
Gaston de Pawlowski, một người đồng thời với Jarry, đã viết một cuốn
truyện phiêu lưu sử thi mang tên Hành trình qua những miền đất của chiều thứ
tư vào năm 1912. Ông đã chạm ngòi bút đến bên rìa của ý tưởng tất cả ở đây
và bây giờ vĩnh viễn, cho rằng vấn đề vướng mắc mà chúng ta gặp phải khi cố
hình dung ra một chiều cao hơn là có gốc rễ từ những quy ước của ngôn ngữ.