“Không nghi ngờ gì nữa, chiều thứ tư, nói một
cách đúng đắn, không hề là một cái gì đó tương
tự như chiều cao, chiều rộng hay chiều sâu, theo
nghĩa mà các nhà hình học hiểu về chúng. Nó là
một thứ khác, phức tạp hơn rất nhiều, trừu tượng
hơn rất nhiều, không thể định nghĩa được bằng
bất cứ cách gì trong ngôn ngữ hiện tại của chúng
ta. Nếu muốn, chúng ta hãy giả sử nó là một cách
nhìn khác, một cách hình dung sự vật ở phương
diện vĩnh cửu và bất khả thay đổi của chúng, một
cách giải thoát cho con người ta khỏi chuyển
động theo số lượng, để nhận biết được chất
lượng nghệ thuật đơn nhất của các hiện tượng..”.
Trong một bài báo sau đó, ông viết:
“Kho từ vựng trong ngôn ngữ của chúng ta thực
sự được nghĩ ra dựa theo những sự thật đã nhận
biết của không gian ba chiều. Không tồn tại
những từ ngữ có khả năng định nghĩa chính xác
những cảm giác mới mẻ lạ lùng mà con người ta
trải nghiệm thấy, khi đưa mình vượt lên mãi mãi
khỏi thế giới trần tục. Khái niệm chiều thứ tư đã
mở ra những chân trời hoàn toàn mới cho chúng
ta. Nó hoàn chỉnh sự nhận thức của chúng ta về
thế giới, nó cho phép có thể thực hiện được sự
tổng hợp cuối cùng trong kiến thức của chúng ta
có thể thực hiện được; nó hoàn toàn minh chứng
cho các khái niệm này, thậm chí ngay cả khi
chúng mâu thuẫn với nhau; và người ta hiểu rằng
trực giác thì lĩnh hội trực tiếp dễ hơn là biện
minh bằng ngôn ngữ,..
Khi người ta đạt đến miền đất của chiều thứ tư,
khi người ta được giải phóng hoàn toàn khỏi các