thủ, bị rơi tõm ra khỏi rìa của thế giới phẳng mới là một viễn cảnh còn khủng
khiếp hơn. Trong trò chơi của con trẻ, cầu London sập xuống, và ai cũng biết
chuyện gì đã xảy ra với Humpty Dumpty. “Rockabye Baby”, bài hát ru quen
thuộc nhất, lại chứa đựng những dòng nghe sợ đến lạnh người nhất trong văn
học: “Khi cành cây gẫy / Thì nôi sẽ rơi / Cả nôi, cả bé / Tất cả, à ơi”. Giọng ru
đắm đuối, mơ màng và âu yếm của người mẹ khi hát lên những lời này phải
chăng là để xua đi nỗi sợ hãi thường trực nhất của mình liên quan đến đứa con
thơ dại? Bài tụng ca ghê người này có thể giải thích khác được đi như thế nào,
nếu không liên quan đến vị ác thần giết trẻ con là lực hấp dẫn?
Theo lẽ phải thông thường, những gì đã đi lên thì nhất định sẽ rơi xuống.
Quan sát này đã trở thành cốt lõi trong kinh nghiệm của chúng ta, đến mức
những gì phá vỡ được quy luật ấy sẽ đạt đến vị thế của một phép mầu. Phục
sinh và thăng thiên là các chủ đề trung tâm của hầu hết mọi tôn giáo. Các tôn
giáo này khoác cho lửa một tấm áo choàng thiêng liêng - chủ yếu bởi vì ngọn
lửa là một trong những hiện tượng không thể giải thích nổi, nó chỉ có tự nhiên
bốc lên mà không đi xuống. Đã từ lâu, các cha đạo tin rằng lửa có quyền năng
thanh tẩy.
Trong con mắt của người tiền sử, rõ ràng vật nào không được chống đỡ sẽ
rơi đổ xuống mặt đất. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi không thể tránh khỏi; vậy thì ai
là người chống đỡ thế giới? Huyền thoại cổ đại đã pha chế ra nhiều câu trả lời
hoa mĩ cho câu hỏi rắc rối này. Ví dụ, những người Hi Lạp tiền cổ điển tin rằng
trái đất được đặt nằm trên đôi vai rộng lớn của thần khổng lồ Atlas, nhưng họ
không thể nói ra được chính bản thân Atlas thì đứng ở đâu và trên cái gì. Tất cả
những lời giải thích thời cổ đại về lực hấp dẫn đều được đóng khung trong một
bối cảnh phép mầu nào đó, bởi vì chính lực hấp dẫn khi ấy cũng là một vấn đề
được bao bọc trong phép mầu.
Các nền văn minh khác nhau trong thế giới cổ đại đã tạo ra vô vàn hình mẫu
vũ trụ cạnh tranh nhau. Mỗi một hình mẫu ấy đều cố gắng giải thích những sắc
thái tồn tại của con người bằng các quan niệm tôn giáo, cho đến cuối cùng,
hoàn toàn “li khai” khỏi chúng. Thales ở thành Miletus, người đang cố gắng
tìm kiếm những lời giải thích có lí trí cho các hiện tượng vũ trụ, tuyên bố rằng
các thần đã không tạo ra nó. Với lòng dũng cảm ấy, Thales cho đến nay vẫn
được công nhận là cha đẻ của khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lí.