khoảng thời gian cực kì dài, thì anh ta sẽ thấy có chuyển động cực kì chậm
xích lại gần nhau của hai hòn bi-a đó (lúc đầu hầu như không nhận biết được,
nhưng rồi mỗi lúc một tăng, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn lại) cho đến
cuối cùng, chúng va vào nhau. Cái lực bí hiểm làm trung gian cho hành động
kì lạ này, tạo nên sức hút lẫn nhau giữa hai vật thể vô tri vô giác, bất chấp
khoảng không trống rỗng ở giữa chúng, được Newton gọi là lực hấp dẫn. Công
thức của Newton về hành động hút-nhau-qua-khoảng-cách đã trở thành cơ sở
cho lí thuyết trường.
Mặc dù Newton còn tiếp tục thực hiện cả một loạt những khám phá đầy ấn
tượng khác, những câu chuyện quả táo ngay tức khắc đã làm say đắm trí tưởng
tượng của châu Âu và sự nổi tiếng của ông từ đó mãi mãi gắn liền với nó,
Newton đã nhuộm thêm cho từ “hấp dẫn” cổ kính một ý nghĩa mới mẻ. Ông đã
đặt một cái tên cho cái lực bí hiểm là cội rễ của nỗi sợ nguyên thủy nhất của
loài người. Đặt được tên là bước đầu tiên trên con đường kiểm soát được nó.
Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được liên quan đến khái niệm
lực hấp dẫn. Newton đã nêu ra được quy luật chi phối hiện tượng hấp dẫn toàn
vũ trụ, nhưng ông chưa hiểu được bản chất của lực đó. Ông viết:
“Thật không thể hiểu nổi, rằng một vật thô thiển,
vô tri giác lại có thể... tác động lên vật khác mà
không cần tiếp xúc với nhau. Đối với tôi, việc
hấp dẫn là một thuộc tính bẩm sinh, cố hữu và cơ
bản của vật chất, để cho vật thể này có thể tác
động lên vật thể khác qua một khoảng cách, là
một sự phi lí lớn đến mức tôi tin rằng, trong số
những người có đủ năng lực tư duy trong những
vấn đề triết học, không có ai lại có thể sa vào
một suy đoán như vậy”.
Nói một cách khác, nếu như được hỏi lực hấp dẫn là gì, thì Newton chắc
chắn sẽ đáp rằng ông không hề có khái niệm, dù là mờ mịt nhất.
Trước khi các nhà khoa học thành công trong việc làm sáng tỏ khái niệm về
lực hấp dẫn, thì người nghệ sĩ đã bắt đầu làm chủ được nó. Do tính chất khối
của mình, điêu khắc chính là mẫu mực thu nhỏ của tính hấp dẫn, dưới dạng