có liên quan tới những mẫu hình tái lặp nào đó
của vũ trụ”.
Truyền thống vật lí và nghệ thuật cổ điển vĩ đại của phương Tây đã bị phá
huỷ và nghiền nát thành tro bụi. Bên cạnh việc đốt sách tràn lan, các cha cố
đầy nhiệt huyết của Nhà thờ đã tiến hành xóa sạch mọi tác phẩm nghệ thuật
còn lại từ thời cổ điển. Vào thế kỉ nười sáu, Vasari, nhà nghiên cứu lịch sử
nghệ thuật đầu tiên sau thời Trung cổ, ngoảnh nhìn lại những màn sương mù
và bãi lầy ấy của đời sống con người, than khóc về cuộc tàn sát những nạn
nhân vô tội đến không thể tin nổi đó. Trong cuốn sách Cuộc đời các nghệ sĩ
của ông, Vasari (xúc động sâu xa bởi thiên kiến của mình) đã tả lại cuộc diệt
chủng cái đẹp ấy.
“Nhưng cái đã gây ra thiệt hại và tổn thất không
thể so sánh nổi cho nghệ thuật hơn cả những gì
chúng ta đã nhắc tới, là sự nhiệt tình sôi sục của
tôn giáo mới mang tên Cơ đốc. Sau một cuộc
chiến lâu dài và đẫm máu, được trợ giúp bởi một
loạt phép mầu và lòng chân thành đến cháy bỏng
của các tín đồ, đạo Cơ đốc đã đánh bại và xoá bỏ
được tín ngưỡng cũ của những người đa thần
giáo. Rồi với sự cực kì hăng hái và cần mẫn, nó
đã nỗ lực loại bỏ và phá huỷ hoàn toàn mọi khả
năng tồn tại cuối cùng của tội lỗi. Để làm thế, nó
phá hỏng hoặc đập tan tất cả những bức tượng
tuyệt mĩ, bên cạnh các tác phẩm điêu khắc khắc,
là các bức họa, các tranh ghép, các đồ trang trí
thể hiện những vị thần giả dối của đa thần giáo.
Nó cũng đã huỷ hoại vô số các kỉ vật và văn tự
được lưu giữ để tôn vinh những con người vinh
quang đã được các thiên tài thời cổ đại tưởng
niệm bằng các tượng đài và các công trình trang
hoàng khác ở nơi công cộng. Hơn thế nữa, để
xây dựng các nhà thờ hành lễ theo đạo của mình,