Hậu quả của việc phá huỷ tư tưởng và nghệ thuật Hi-La đã dẫn tới những
đêm trường của các Kì nguyên Tăm tối. Đám sương mù chống lại tư duy duy lí
bao phủ nhiều thế kỉ đầu của thời Trung cổ dày đặc đến nỗi các nghệ sĩ xuất
hiện ở giai đoạn trung và hậu kì Trung cổ đã không có truyền thống nào để dựa
vào đó mà làm nên các tác phẩm của mình. Họ buộc phải tạo ra các hình thức
mới. Bước đi đầu tiên của họ sẽ chứa đựng sự phản ánh chính xác những suy
nghĩ của nền văn hóa rộng lớn hơn về không gian, thời gian và ánh sáng.
Nhà thờ buổi ban đầu thường có các bức tường trống mênh mông. Vì sự biết
chữ đã bị mất đi, người ta phải xoay sang dùng những hình ảnh đơn giản để kể
câu chuyện về Chúa Jesus Christ. Ở phần trên của các bức tường nhà thờ và
thường là phủ kín các mái vòm, một hình thức nghệ thuật mới mẻ đã xuất hiện,
trở thành ẩn dụ hoàn thiện cho những quan niệm Cơ đốc giáo thời kì đầu về
không gian: tranh ghép - một tập hợp lớn các mảnh kính và gạch men hình
vuông bé xíu nhiều màu sắc được ghép với nhau rất tỉ mỉ (Hình 3.1). Cái mặt
phẳng lấp lánh của những tesserae (“hình vuông”) phản chiếu ấy đã hòa tan
tính vật chất của vật liệu thành một hình ảnh phi vật chất, nhấn mạnh thông
điệp cơ bản của Phúc Âm.