tốt hơn bản chất của trí tuệ vũ trụ, như nó được nhìn nhận từ ba vectơ hạn chế
của chúng ta về không gian và ba trạng thái của thời gian.
Kiến không thể tự ý thức được, bởi vì nó không thể có được ý nghĩ về bản
thân nào nếu như không có năng lực tồn tại trong thời gian. Một điều kiện tiên
quyết chủ yếu của tự ý thức là phải có trí nhớ, một bộ máy thần kinh phức tạp
đủ năng lực lưu giữ ý niệm về quá khứ, để có thể so sánh nó với hiện tại. Thực
tế là loài kiến không sở hữu thuộc tính này - chúng không thể biết là chúng
biết.
Không thể dạy được kiến chạy qua các mê cung phức tạp, bởi vì trí nhớ của
chúng cực kì hạn chế. Những kì công đầy kinh ngạc của chúng về tính bền bỉ,
cần cù, nhẫn nại là do một chương trình hành xử bẩm sinh đã được mã hóa từ
trước trong hệ thần kinh của chúng. Chúng có năng lực rất hạn chế trong việc
rút ra bài học từ lỗi lầm trong quá khứ, và trong hầu hết các trường hợp, kiến bị
chi phối bởi bản năng, là thứ không cho phép có bất kì xê dịch nào trong phản
xạ trước một kích thích nhất định từ môi trường bên ngoài. Bất kì một khiêu
khích cụ thể nào đối với con kiến sẽ gây ra sự lặp lại trong mẫu hình phản ứng
của nó. Các cá thể côn trùng đã không tài nào thoát khỏi gọng kìm độc tài, ác
nghiệt của bản năng.
Thế nhưng bất chấp hạn chế nghiệt ngã ấy đổi với mỗi cá thể kiến, một hiện
tượng lạ lùng đã xuất hiện khi các con kiến tập hợp lại với nhau. Nếu mấy con
kiến được bỏ vào trong một cái hộp đựng cát, chúng sẽ chạy lung tung không
có mục đích rõ ràng, trừ việc thực hiện mỗi một hành động khá lạ lùng, mỗi
khi chạm nhau, chúng lại rối rít xoa lên râu nhau. Nếu thêm nhiều kiến được
cho vào trong hộp, thì cái hành động thân ái này lại tăng thêm, cả về cường độ
lần tần suất. Cuối cùng, khi cái con số lạ lùng này đạt đến một mức tới hạn và
một kiến chúa xuất hiện, thì cái đám đông li ti, rối loạn này đột nhiên trở thành
một tổ chức sống duy nhất, có mục đích rõ ràng là cao hơn hẳn. Các con kiến
ngừng việc làm quen rốt rít với nhau, chúng chia thành từng nhóm có các
nhiệm vụ chuyên biệt, cùng nhắm chung đến mục tiêu xây dựng một cộng
đồng hợp tác. Từ trên một đống những con côn trùng bò lung tung này, một
cấu trúc phức tạp khổng lồ bắt đầu hình thành - ngôi nhà chung cao ngất, được
biết đến với cái tên quen thuộc hơn, là tổ kiến.