người, nó khuấy động giấc ngủ an bình của họ, đủ để làm thay đổi cái cách mà
con người suy nghĩ về thế giới. Nghệ thuật đã ở đó từ trước để thổi vang lên
hồi kèn lanh lảnh cảnh báo về cơn stress kĩ thuật sẽ đến.
Một đặc tính của bán cầu não phải bị bôi bác ghê gớm cho đến tận bây giờ là
khả năng nhìn thấy trước được tương lai của nó. Hệ hình mẫu Newton, tôn
vinh năng lực dự báo logic kiểu Prometheus và Apollo, đã để sót, đã bỏ qua,
thậm chí xem thường những phương cách dự báo kiểu Dionysus dưới dạng
linh cảm, trực giác và sự sáng suốt. Giờ đây, từ cái một thời dường như là ngóc
ngách không ngờ tới nhất, vật lí đã xác nhận sự tồn tại của một nơi vốn là giả
thuyết, mà từ đó chuyện này dự báo có thể xảy ra: đó là continuum không-thời
gian. Như đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn sách này, không một vật thể nào ở
dạng vật chất có thể di chuyển được với tốc độ ánh sáng, tất nhiên, đây là điều
kiện tiên quyết, để “nhìn thấy” không-thời gian. Thất bại lặp đi lặp lại của khoa
học trong việc ấn định bản chất của trí óc đã nằm trong lời biện bạch rằng trí
óc không phải là một dạng vật lí, một chất liệu, một vật thể, một lực hay
trường nào và vì thế, nó nằm bên ngoài phạm vi của khoa học. Trong bộ não
động vật có vú ba chiều hạn hẹp của mình, chúng ta không có được một khuôn
khổ để khái niệm hóa về trí óc cũng như continuum không-thời gian. Nhưng
biết đâu, đấy chính lại là manh mối chỉ ra rằng chúng có liên hệ với nhau.
Một người nào đó có thể nhìn được không-thời gian sẽ thấy rằng toàn bộ các
sự kiện mà trong thế giới ba chiều tầm thường của chúng ta hiện ra theo cách
tuyến tính, thì lại xảy ra cùng một lúc, tức là tất-cả-tức-thì. Khi bàn đến thuyết
tương đối, các nhà vật lí bắt đầu nói năng nghe cứ như các pháp sư, Louis de
Broglie viết:
“Trong không-thời gian, mọi cái mà đối với mỗi
chúng ta tạo nên quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ
được cho thành khối; và toàn bộ tập hợp các sự
kiện, mà đối với chúng ta là sự tiếp nối nhau tạo
nên sự tồn tại của một hạt vật chất, sẽ được biểu
diễn bằng một đường, đường vũ trụ của hạt đó...
Theo thời gian của mình trôi đi, mỗi một người
quan sát lại phát hiện ra những lát cắt mới của
không-thời gian, hiện ra với anh ta như các khía