Bởi vì tiên nghiệm đã vi phạm tính nhân quả, nên nhiều người đã gạt đi,
thậm chí không nghĩ đến khả năng có điều ấy, mặc dù cả thuyết tương đối lẫn
cơ lượng tử đều đã đưa ra những hoàn cảnh giả thiết trong đó tiên nghiệm là
điều có thể. Hơn thế nữa, bất chấp nhiều tiến bộ của ngành khoa học về thần
kinh, vẫn còn tồn tại trong não nhiều chức năng còn chưa có lời giải thích nào
thỏa đáng. Trong phần trước, tôi đã đưa ra một so sánh loại suy giữa một bộ
não cá nhân và trí tuệ tập thể. Có lẽ quay lại so sánh này sẽ giúp ta hiểu được
thế nào là sự mẫn tiệp của người nghệ sĩ.
Nhà khoa học thần kinh Lawrence Weizkrantz đã quan sát thấy một hiện
tượng khác thường trong các cá nhân bị mù vì những khuyết tật trong phần vỏ
não thị giác của họ. Năm 1974, ông đã ghi chép hiện tượng sau: khi một chùm
sáng được chiếu vào các bệnh nhân này ở một khoảng cách đủ xa để sức nóng
của nó không trở thành một yếu tố ảnh hưởng, họ được hỏi xem có nhìn thấy gì
không. Tất nhiên, họ đều nói là không thấy gì cả. Sau đó, họ được thông báo
rằng một chùm sáng đang chiếu về phía họ. Khi các nhà khảo sát đề nghị họ
đoán xem chùm sáng rọi tới từ hướng nào, tất cả lại phản đối, nói rằng họ
không hề có một sự hình dung nào dù là nhỏ nhất. Các nhà điều tra tiếp tục
thúc giục họ thử dùng tay chỉ xem hướng nào là hướng họ đoán chùm sáng sẽ
chiếu tới. Với một sự chính xác khác thường, vượt xa mọi xác suất, các bệnh
nhân này, bị mất thị lực, thường có thể xác định đúng nguồn phát sáng.
Weizkrantz đặt tên cho năng lực phản ứng với những kích thích thị giác một
cách không có ý thức này là thấu thị mù: năng lực nhìn thấy được cái mà về
mặt vật lí là không thể nào thấy được. Cho đến nay, hiện tượng này vẫn còn
được hiểu một cách rất nghèo nàn.
Năng lực nhìn thấy cái không thể nhìn thấy, đã hiện diện ở trong cá nhân, thì
theo phép ngoại suy, có thể cũng tồn tại trong xã hội nói chung. Các nghệ sĩ có
tầm nhìn cách mạng đã được phú cho khả năng thấu thị mù. Thỉnh thoảng, họ
lại nhìn thấp thoáng thấy một hiện thực mà tất cả những người còn lại trong
chúng ta không nhìn thấy được. Khi được hỏi, các nghệ sĩ không thể diễn đạt
nổi tiên cảm của mình. Sự tồn tại của thấu thị mù đã được ghi chép lại rất đầy
đủ; có lẽ khi tin rằng một số nhà thấu thị, như nhà tiên tri mù Tiresias trong
thần thoại Hi Lạp, đã nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy được. Nghệ sĩ là
những nhà tiên tri không nói ra thành lời, họ chuyển những gì nhìn thấy được