1905, não bên phải lập bản đồ ba vectơ của không gian và não bên trái điều
khiển ba trạng thái của thời gian. Đặc biệt, trong văn hóa phương Tây, thời
gian tách biệt khỏi không gian: Newton đã tuyên bố thế và Kant thậm chí còn
cho rằng cả hai đều là những “cơ quan nhận thức”. Ở cuối thế kỉ mười tám,
Kant đã không thể biết được rằng vào giữa thế kỉ hai mươi, các nhà khoa học
thần kinh đã khẳng định: đúng là một bán cầu não phù hợp hơn với việc xử lí
các khái niệm về không gian, còn bán cầu kia phù hợp hơn với việc xử lí các
khái niệm về thời gian. Khi Einstein công bố thuyết tương đối hẹp mang tính
chất cách mạng của mình, ông đã phát lộ ra mối quan hệ tương hỗ giữa hai tọa
độ này. Sau đó, Minkowski đã hòa nhập không gian và thời gian thành
continuum không-thời gian. Những khám phá vĩ đại của Einstein và
Minkowski đã vĩnh viễn làm thay đổi thế giới của chúng ta. Theo Einstein và
Minkowski, không gian và thời gian là hai mặt hòa trộn vào nhau của một thể
thống nhất bậc cao hơn, nằm vượt lên trên tầm với của nhận thức con người.
Khẳng định những gì mà các nhà thấu thị đã nói trong bao thế kỉ, Einstein đưa
chúng ta nhảy vọt lên một chiều mới ở bậc cao hơn. Niềm tin vào sự tách biệt
giữa không gian và thời gian sẽ là phản tác dụng, nếu chúng ta muốn hiểu được
tầm tư tưởng sâu xa của Einstein.
Ba triệu năm trước đây, não người đã tự tổ chức thành một cơ quan chức
năng có hai khối, mà mục đích dường như là tăng thêm việc sử dụng tính nhân
quả, bằng cách giữ cho thời gian và không gian hoàn toàn tách biệt nhau. Ở
thời đại của mình, chúng ta đã chứng kiến hai tọa độ hoàn toàn đối lập nhau
này hòa nhập vào nhau. Tuyên bố mang tính cách mạng của Einstein không
những chỉ là một chiến công trong lịch sử tư tưởng con người, nó còn khắc nên
một đường phân thủy tối quan trọng trong phạm vi rộng lớn hơn của toàn bộ
quá trình tiến hóa sinh học.
Đã hơn chín mươi năm kể từ khi Einstein và Minkowski phát lộ ra mối quan
hệ qua lại giữa không gian, thời gian và ánh sáng. Bất chấp những bằng chứng
không thể bác bỏ về sự tồn tại của continuum không-thời gian, vẫn còn đang có
vô vàn những tư biện liên quan đến cái gì có thể tồn tại trong bình diện mới
này, không tính đến khám phá của Einstein rằng lực hấp dẫn là do không-thời
gian bị cong đi trong chiều thứ tư. Quay lại ví dụ loại suy về tổ kiến một lần
nữa, chúng ta thấy rằng một sinh vật chỉ có thể nhận biết được không gian mà