thành các biểu tượng trước khi chúng có thể được diễn đạt bằng lời nói: Tiên
báo dưới dạng nghệ thuật chính là thấu thị mù của nền văn minh.
Nhà tiên tri là những người nói về các sự vật trước khi chúng ra đời. Để làm
được điều này, họ phải có được một kiểu ý thức về không-thời gian, không
phải thuần tuý là một hiểu biết thoáng chốc về những trải nghiệm đang trôi
qua, hay chỉ là năng lực dự báo được các sự kiện sẽ xảy ra trong một khuôn
khổ khoa học. Trái lại, ý thức về không-thời gian, sự biết tất-cả tức-thì, là nền
tảng cơ bản để nhà tiên tri không bị hạn chế bởi các giới hạn văn hóa về ba
vectơ Euclid của không gian hay những khái niệm của Aristotle về thời gian
tuyến tính.
Các sáng tạo của người nghệ sĩ phát xuất từ tầng tồn tại này đều hiện ra
mang dáng dấp tiên tri, gọi là tiên tri chỉ vì chúng đã xảy ra trong khuôn khổ
bối cảnh của một nền văn hóa từ chối không công nhận những trạng thái mở,
vô tận về mặt thời gian của bản thân sự tồn tại. Khi đó, nhà tiên tri không nhìn
về phía trước của thời gian, mà chỉ diễn tả trạng thái của continuum không-thời
gian, chính nó đã mang tính thời gian vô tận. Trong không-thời gian, cái cổ
xưa nhất gắn quyện lẫn lộn với cái tương lai nhất. Đối với nhà tiên tri, hai thứ
chỉ là một, bởi vì trong miền đất thần bí thống nhất của không-thời gian, những
phân biệt như “quá khứ” hay “tương lai” là vô nghĩa.
Chúng ta cuối cùng cũng phải tôn kính các nhà tiên tri. Trong khi kỉ nguyên
Lí trí tôn vinh Kant, người đã phỏng đoán chính xác rằng không gian và thời
gian là tách biệt và là hai phạm trù kinh nghiệm khác biệt nhau, thì gần đây,
chúng ta đã tái khám phá ra tác phẩm của William Blake, người còn có khả
năng tiên tri hơn cả Kant, ông đã thấy không gian và thời gian là hai thành tố
của một thể thống nhất. Đối với Blake, thời gian và không gian không hề tồn
tại một cách tuyệt đối. Chúng là hai mặt sinh đôi của một thứ mà ông gọi là
“cái Vĩnh cửu”. Trong cuốn Jerusalem, đoạn 49:21, ông viết rằng: “Những
Hình ảnh của cái Vĩnh cửu, do các cảm nhận bị thu hẹp lại, đã trở thành những
Hình ảnh yếu ớt của Thời gian và Không gian”. Einstein và Minkowski chắc
chắn sẽ hết lòng tán thành điều này.
Thuyết tương đối là một quan niệm cấp tiến đến mức để có thể hiểu được
tầm quan trọng của nó, chúng ta phải hòa trộn quá trình tiến hóa sinh ra các
loài vào trong lịch sử thành văn của nhân loại. Từ ba triệu năm trước đến năm