cạnh liên tiếp của thế giới vật chất, mặc dù trong
thực tại, tập hợp các sự kiện tạo nên không-thời
gian đã tồn tại trước khi anh ta biết về chúng”.
Khi cái nhìn thực sự là tất-cả-tức-thì, tức là khi nó có thể thấy được điều
kiện không-thời gian, thì nó có thể nhận biết được tất cả các thời khoảng cùng
một lúc, và chính vì thế mà nó báo trước được tương lai. Nhà triết học người
Nga P.D. Cupensky đã viết:
“Chỉ có bộ máy tinh xảo gọi là tâm hồn nghệ sĩ
mới có thể hiểu và cảm thấy được ánh phản xạ
của vật tự nó (noumenon) ở trong hiện tượng
(phenomenon). Trong nghệ thuật, cần thiết phải
nghiên cứu “thần bí luận” - cái phía ẩn của cuộc
đời. Người nghệ sĩ phải là một con người mẫn
tiệp: anh ta phải thấy được cái mà những người
khác không thấy, anh ta phải là một phù thủy:
phải sở hữu sức mạnh làm cho người khác thấy
ra được những cái mà bản thân họ không tự nhìn
thấy được, nhưng anh ta thì thực sự thấy”.
Và đến đây, luận đề của cuốn sách này đã rõ: nghệ thuật mang tính cách
mạng luôn bảo trước về sự xuất hiện của vật lí có tầm nhìn vượt thời đại. Khi
cái nhìn mang tính cách mạng của người nghệ sĩ có gốc rễ từ bán cầu phải của
Dionysus kết hợp với tiên cảm, thì nghệ thuật sẽ tiên báo được quan niệm
tương lai về thực tại. Người nghệ sĩ đưa ra một cách nhìn mới về thế giới, rồi
sau đó nhà vật lí sẽ lập nên một cách nghĩ mới về thế giới. Chỉ sau đó, những
thành viên còn lại của nền văn minh mới đưa quan điểm mới mẻ này nhập vào
trong tất cả các mặt của nền văn hóa. Tầm nhìn khi ngồi trên một chùm sáng là
tầm nhìn thấy được tất cả ở đây và bây giờ vĩnh viễn. Nhận thức kiểu không-
thời gian nhất định phải có tính chất tổng thể, hòa trộn toàn bộ các vectơ của
không gian với tất cả mọi khoảng của thời gian. Hầu như chắc chắn là nó phát
xuất từ bán cầu não phải, bởi vì các nghệ sĩ và những người theo chủ nghĩa
thần bí, thể hiện mình bằng hình ảnh và thơ ca, là những người hợp hơn với
kiểu nhận thức này