Tôi cho rằng hai bán cầu não có chức năng tương đương đã làm cho con
người kép này có thể cảm nhận về thời gian và không gian khác hẳn với tất cả
những nghệ sĩ khác trước ông. Như chúng ta đã thấy trong Chương 4,
Leonardo đã đưa lối vẽ chồng mờ lên đến đỉnh điểm của nó. Chính cái nhìn
thấu của ông vào không gian sâu và thấy được cách các trạng thái khí quyển
thay đổi ánh sáng phía xa đã bộc lộ ra những sắc thái tinh tế về chiều sâu cho
tất cả những người ngắm tranh của ông biết. Đặc điểm này của hiện thực trước
đấy đã trôi đi mà không một nghệ sĩ hay người khác nào nhận thấy cả.
Trong bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, Mona Lisa, Leonardo đã đặt người
phụ nữ trẻ ít người biết đến này vào trong một bầu không khí huyền bí vĩnh
cửu. Một phần đầy ý nghĩa tạo nên sắc thái không thể nào đoán định của nàng
nằm ngay bên các mép tranh, trong tầm nhìn của người xem; bởi vì ở phía hai
bên đầu của nhân vật, Leonardo đã tạo ra các phong cảnh riêng biệt, không phù
hợp với nhau: một cái được vẽ ra theo một kiểu phối cảnh làm cho nó nom như
gần hơn so với cái kia. Tuy cũng có một số ít người nhận biết được sự hơi khác
biệt về chiều sâu này, nhưng con mắt của số đông người xem thì không cảm
nhận được, và cái nghịch lí về không gian ấy đã làm tăng thêm sự bí ẩn của nụ
cười Mona Lisa.
Năng lực cảm nhận thời gian của Leonardo cũng rất khác thường, Ông quan
sát và ghi lại trong các bức hình họa của mình chuỗi hình ảnh phức tạp của
cánh chim câu vẫy trong lúc bay, cũng như những hình mẫu được tạo ra bởi
dòng nước chảy xiết. Chỉ mãi đến ba trăm năm sau, khi kĩ thuật chụp ảnh cách
quãng thời gian được phát mình ra để có thể làm chậm lại những hình ảnh mờ
nhoè ấy, thì các bức ảnh mà người ta chụp đã khẳng định những gì mà
Leonardo đã thấy. Chỉ mình ông, trong tất cả các nghệ sĩ của thế giới, là có thể
nhìn thấy được thời gian trong chuyển động chậm rãi của nó, làm chậm trễ
dòng trôi của nó để quan sát được chuỗi đập cánh bay của con chim hay các
hình mẫu của các con suối chảy, và ghi lại được trong một khung tranh tĩnh
lặng những cuộn xoáy tầng tầng phức tạp đến không thể nào tin nổi ấy. Đặc
điểm này thật độc nhất vô nhị, tôi đoán rằng nó cũng có liên quan đến việc
không bán cầu não nào nổi trội ở Leonardo, cho phép ông có thể hình dung ra
thời gian như một hiện tượng tất cả-tức-thì, hơn là nhìn nhận nó theo chuỗi
lần-lượt-từng thứ thông thường.