tăng số môn khoa học lên gấp đôi hầu hoàn thành các yêu cầu cần thiết trong
khoảng thời gian đã rút ngắn lại ấy.
Không có dịp học xong năm thứ hai và không đăng kí học được các môn tự
chọn về các khoa học nhân văn đầy thú vị, tôi có cảm giác mình đã bị thiêu
thiếu một cái gì đó. Nhưng trong cơn lốc quay cuồng của những năm tiếp theo
đó - trường y, thực tập nội trú trong bệnh viện, một đợt quân dịch bắt buộc, rồi
bác sĩ phẫu thuật nội trú bắt đầu ở Bệnh viện Bellevue New York và kết thúc ở
Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão San Francisco - tôi đã có rất ít thời gian để tiếc
than cho mất mát ấy của mình. Giai đoạn ấy của đời tôi giống như là tôi đã bỏ
ra mười hai năm trong trại huấn luyện tân binh lính thủy đánh bộ vậy.
Bất chấp niềm tự hào về việc mình đã làm chủ được một loạt những kĩ năng
chuyên môn, tôi vẫn mong lấp đầy được cái mà tôi coi là một lỗ hổng khổng lồ
trong học vấn của mình. Tại sao, tôi thầm hỏi, những con người mà tôi kính
trọng lại có vẻ biết thưởng thức được những lĩnh vực mà tôi hầu như biết rất ít
hay chẳng biết gì? Giá như tôi đã có được kiểu sống nhàn nhã hơn một chút,
thì có lẽ tôi đã đăng kí học một trong nhiều khóa bổ túc dành cho người lớn tại
vùng Vịnh San Francisco này. Nhưng không may, gia đình, con cái và những
đòi hỏi lúc nào cũng thường trực của cái nghề nghiệp chuyên môn mà tôi đã
chọn không cho phép tôi thực hiện được phương án ấy. Cuộc đời tôi luôn quá
lộn xộn một chút, nên tôi không thể thực hiện được bất kì một kiểu đào tạo sau
đại học có quy củ trường lớp nào. Phương án duy nhất còn lại là tôi phải tự
mình thực hiện việc đó.
Khi nhìn lại những cuốn sách mà mình đã viết, tôi thấy chúng dường như là
cái cách thức để tôi tự thỏa mãn với những tò mò của mình và thu nhận kiến
thức về những chủ đề mà tôi trước đó chỉ loáng thoáng biết đến.
Mỗi một cuốn sách tôi viết ra đều bắt đầu bằng các câu hỏi. Trong trường
hợp của Nghệ thuật và Vật lí, các câu hỏi ấy là: Tại sao nghệ thuật hiện đại lại
khó hiểu đến như vậy? Có được điểm số đáng khâm phục trong kì thi vào đại
học, nhưng tại sao tôi lại “chẳng luận ra được gì” với loại nghệ thuật ấy? Tại
sao tôi lại không hình dung ra nổi continuum không-thời gian hay bước nhảy
lượng tử? Trong những cuốn sách tiếp theo của tôi, các câu hỏi lại là: Nếu mọi
người đã từng tôn thờ các nữ thần trong thế giới cổ đại, tại sao họ lại thôi
không làm thế nữa? Tại sao các niềm tin tôn giáo lại có sức mạnh ghê gớm đến