như vậy? Tại sao phụ nữ lại hành kinh? Nếu hơn 4.000 loài có vú giống cái
khác đã có thể sinh con mà không phải mất đi một lượng tương tự cái chất dịch
sống còn này, thì tại sao loài người chúng ta vẫn còn cái đặc tính này được mã
hóa ghi trong gen của chúng ta?
Khi tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi này từ các chuyên gia, tôi phát hiện
ra rằng các câu trả lời của họ đều không rõ ràng. Được trời ban cho một óc
tưởng tượng dồi dào, tôi tự đặt ra cho mình nhiệm vụ xem có thể xây dựng
được một giả thuyết khả dĩ đáng tin để giải thích cái bí ẩn này hay không. Một
khi có được một linh cảm sáng tạo nào đó, tôi liền lao vào từng chủ đề, lục lọi
kiếm tìm các bằng chứng để chứng minh cho các lí thuyết của mình. Mỗi một
công trình của tôi đều bắt đầu bằng việc nghiên cứu tập trung đáng kể. Và như
thực tế thường thấy, tôi đã bắt gặp được đủ mọi kiểu sự thật rất thú vị mà tôi
dệt thành các trang sách sau này.
Các cặp hồ sơ của tôi đều phồng căng vì những bài viết xé ra từ báo và tạp
chí, hay những trang sách tôi sao chụp từ những cuốn sách được chú giải kĩ
càng. Tôi yêu bản thân quá trình tìm kiếm. Mỗi khi phát hiện ra được một mối
liên hệ giữa hai chủ đề hoàn toàn khác biệt, tôi cảm thấy râm ran cả da đầu.
Tôi có thể hình dung ra rằng các tế bào hình cây trong não mình đang vươn ra
tạo nên những mối liên hệ mới với khối kiến thức cũ. Đối với tôi, làm cho da
đầu ngứa râm ran như thế là một trong những phương diện thích thú nhất của
việc viết - đúng vào khi tôi sắp xếp nên một câu văn thanh nhã hay chọn được
một ẩn dụ thích hợp. Càng ngày Càng tăng, các cố gắng của tôi đang chưng cất
bản chất của tôi thành một từ duy nhất – nhà văn.