“Mô hình này mang tính dự báo cao” – giọng nói từ đầu dây bên kia giải
thích. Reid cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Bằng sự chính xác khoa học đến
lạnh lùng, người thực hiện nghiên cứu giải thích rằng hệ thống giáo dục
hiện thời đã xác định sẵn cho học sinh một tương lai thành công hay thất
bại từ năm lớp một – cho dù các giáo viên cố gắng thế nào.
Quá đỗi ngạc nhiên và bất bình, Reid quyết tâm tìm ra một điều gì đó
giúp các giáo viên thay đổi hiện trạng. Thực tế, không có giáo viên nào dạy
cho học sinh cách phá vỡ mô hình dự báo kia. Điều gì tạo nên sự khác biệt
giữa giáo viên thành công và thất bại?
Đây chính là môi trường để tài năng và quyết tâm của tiến sĩ Reid phát
huy khả năng tối đa. Bà lục tìm trong đống dữ liệu và phát hiện ra nhiều
giáo viên đã giúp học sinh tiến bộ hơn, thậm chí, nhiều em còn tiến bộ vượt
bậc.
Tiến sĩ Reid giải thích: “Không còn gì nghi ngờ nữa, các giáo viên và
học sinh này đã đánh bại mô hình dự báo kia. Chúng tôi cũng tìm thấy
những giáo viên đã khiến học sinh tụt hậu hơn so với dự báo sau một năm
học.”
Reid nói tiếp: “Tôi rất muốn biết điều đã diễn ra trong hai nhóm này. Vì
thế, tôi hỏi các giáo viên có học sinh tiến bộ so với mô hình dự báo về
những phương pháp mà họ sử dụng giúp học sinh đọc trôi chảy. Nhưng họ
không có câu trả lời. Sau đó, tôi hỏi các giáo viên có học sinh tụt hậu hơn
so với dự báo: ‘Các vị đã làm gì khiến kết quả học tập của học sinh kém
như thế?’ Sau một hồi lặng im lúng túng, họ cũng thú nhận là không có câu
trả lời.”
Trong 5 năm tiếp theo, Reid đã theo dõi cả hai nhóm học sinh giỏi và
kém để dự đoán các hành vi mang tính quyết định tạo ra sự khác biệt giữa
những giáo viên giỏi và những người còn lại. Bà tiến hành hệ thống hóa,
thu thập và nghiên cứu tất cả các hoạt động giảng dạy.
Với lòng nhiệt tình, Reid thông báo kết quả nghiên cứu với chúng tôi. Họ
đã tìm ra một số hành vi nhất định tạo ra sự khác biệt giữa những người