lễ phép khuyên chàng chịu thêm một số tiền nữa để quảng cáo vì điều đó có
lợi cho chàng. Cái đó thì Ha-ri-sơn hiểu lắm, nên chàng gửi thêm cho y một
chi phiếu nữa. Giữa những người tử tế với nhau, ai lại nói chuyện tiền
nong kia chứ!”
Tập truyện ra mắt độc giả, được vài người khen vị tình. Và chàng
hăng hái viết ngay một truyện dài, gởi cho nhà xuất bản, yêu cầu
tính tiền tác giả cho chàng.
“Lần nầy y trả lời trễ hơn, nói rằng theo ý kiến y thì cuốn thứ nhất hứa
hẹn nhiều còn cuốn nầy không được đúng với sự hứa hẹn ấy (…) và dù có
mạo hiểm xuất bản – nếu chàng chịu hết phí tổn ấn loát – thì cũng phải
tính trước như là sách khó bán lắm. Ấy là y không đứng vào địa vị nhà
xuất bản mà xét đấy.
Lòng Ha-ri-sơn không hề chuyển và chàng trả lời rằng không chịu tiền
ấn loát. Tức thì nhà xuất bản gởi trả lại bản cảo, bản theo ý kiến y thì chàng
đã lầm rồi mà y (nhà xuất bản) lấy điều đó làm buồn lắm vì từ trước tới
nay, giữa hai người, tình vẫn thân mật”.
Chàng bèn gửi bản cảo cho một nhà xuất bản khác nhà nầy chịu
trả tiền tác giả, nhưng chỉ khi nào bán được mới trả, và rốt cuộc cuốn
thứ nhì chẳng mang về cho chàng một số tiền nào cả.
Đó là tâm lý nhà xuất bản bên Anh. Còn bên mình thì đã có Hồ
Hữu Tường phô bầy trong một đoạn văn mỉa mai không kém:
“Các ngài chưa đọc một tác phẩm nào ký tên của tôi, các ngài chưa gặp
trên mặt báo một bài luận nào của tôi. Lỗi ấy nơi các nhà xuất bản trục lợi.
Họ chỉ muốn cho ra tác phẩm của những đại văn hào: đại thi sĩ, đại học giả.
Đã mấy lượt, HUÂN PHONG nầy mang bản thảo đến họ. Họ không cần
đọc trong đó có gì, họ chỉ thấy quần áo tôi không sang trọng, bộ tịch tôi có
vẻ quê mùa, nhất là họ thấy cái tên HUÂN PHONG của tôi không phải là
tên của một đại văn hào đại thi sĩ, đại học giả. Đủ rồi, tác phẩm của tôi là
không hay, in ra bán không chạy, lỗ vốn. Có một anh còn nhìn tôi với một
cái nhìn thương hại, tôi hiểu rằng anh ấy đồng ý với vợ tôi, bảo tôi về cầm