người đương thời chép lại; hoặc truyền khẩu cho nhau và hậu thế
coi là những áng văn bất hủ của nhân loại. Tại sao vậy? Tại chư vị ấy
tâm hồn cao thượng quá, tư tưởng thâm trầm hoặc siêu thoát quá
cho nên ngôn ngữ tự nhiên cũng hay, cũng đẹp.
Vâng quả vậy, thưa bạn trong cái việc văn chương tâm hồn quan
trọng nhất, trí thức thứ nhì, sau cùng mới tới kỹ thuật.
*
Muốn học kỹ thuật viết văn thì phải tập viết.
Hai anh em Goncourt khuyên ở trường ra cứ viết bừa đi, không
theo một luật lệ nào cả, cứ chép tất cả những điều trông thấy, nghe
thấy, và trong khi đó, ráng quên những điều đã học trong sách.
Lời khuyên đó nên theo
Hồi mới ra trường công chánh, vào làm việc ở Nam Việt, tôi có rất
nhiều thì giờ rảnh. Những lúc nhớ gió bấc mưa phùn, nhớ mặt nước
xanh rêu của hồ Gươm, nhớ con đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi
nằm trong ghe không biết làm gì cho vợi nỗi buồn, liền viết ký ức.
Tôi không bố cục, không gọt đẽo, mà dẫu có muốn gọt đẽo, bố cục
cũng không biết cách vì tôi chưa được đọc một cuốn nào về thuật
viết văn. Cứ nhớ đâu là tôi chép đó, cứ nghĩ sao là tôi viết vậy, đúng
như phương pháp “văn tòng tự thuận” của nhóm Hồ Thích, nghĩa là
viết cứ xuôi rót, thẳng như ruột ngựa. Ngày viết được năm trang,
ngày được mười, có khi cao hứng mười lăm, hai mươi trang không
chừng; quên cả bữa cơm, quên cả ngày giờ, bóng tối len lỏi vào trong
ghe lúc nào không hay, khi đặt cây viết xuống, nhìn lên bờ thì làng
xóm đã lờ mờ sau làn sương mỏng. Say mê vô cùng. Cầm bút lúc nào
là tâm hồn tôi rung động nhè nhẹ lúc ấy, như được nghe một bản
nhạc êm đềm, bản nhạc của cố hương và dĩ vãng. Sau bốn năm
tháng, tôi viết được sáu trăm trang giấy đặc.
Nhờ cách ấy, tôi thấy viết mỗi ngày một dễ dàng. Hết ký ức, tôi
viết nhật ký, ghi những điều mắt thấy tai nghe trong khi lênh đênh
trên những sông rạch miền Hậu Giang. Nào những đêm trăng rạo