gốc các loài vật” đã bỏ ra mười lăm năm để tự chỉ trích lý thuyết của
mình, đoán độc giả sẽ bắt bẻ về những điểm nào để rào đón trước.
Trách chi tác phẩm của ông chẳng bất hủ!
Có nhiều nhà văn muốn tỏ ra mình thông thái và tưởng cứ khác
người là hơn người, cố moi óc lôi ra những ý ngược đời chẳng ích gì
cho nhân sinh. Họ ra thư viện lục hết sách nầy đến sách khác, trong
hàng tháng, kiếm những tài liệu để chứng minh rằng nàng chinh
phụ trong Chinh phụ ngâm sinh trưởng ở đâu, tiễn chồng ở nơi nào,
cưới được bao nhiêu năm thì chồng phải đi thú; hoặc Sở Khanh quất
ngựa truy phong lúc nào, tiến về phía nào. Thúc sinh từ biệt Kiều để
về thăm vợ cả hồi mấy giờ, ngày mấy tháng mấy. Thúy Vân sanh
được nhiều con hay không…
Rồi họ cãi nhau hàng tháng về những tiểu tiết đó, ai cũng rán
khoe mình học rộng, hiểu sâu. Thực uổng cơm áo nhân dân quá.
Nhưng ghét nhất lại là những kẻ lập dị. Họ đem tất cả tâm trí ra
cố chứng minh và gân cổ cãi cho được rằng Hồ Xuân Hương chẳng
hạn, không phải là một người thật, mà văn thơ ký tên bà là của các
thư sinh ở Thăng Long, hoặc của các cô gái quê Nội Duệ; rằng
truyện Kiều không phải của Nguyễn Du viết mà của toàn thể giai
cấp nông dân Việt Nam thời cuối Lê, đầu Nguyễn. Một là hạng văn
sĩ đó tin những điều họ viết thì chắc chắn là họ loạn óc, hai là họ chỉ
có ý lập dị để ta chú ý tới họ thì ta chỉ nên mỉm cười mà liệng hết tác
phẩm của họ vào sọt rác.