mất, Balzac phải nhịn ăn, nhịn ngủ, uống toàn cà phê đậm, cởi cả
giày, vớ, gác chân lên một tấm đá hoa lạnh và cắm cổ viết, viết luôn
hai mươi bốn giờ.
Hứng giúp ta được nhiều thật, song ta đừng nên tưởng rằng hứng
rất cần thiết, thiếu nó thì không viết được. Người Pháp nói: “Cứ ăn
đi rồi sẽ thấy ngon miệng”. Tôi cũng có thể nói: “Cứ viết đi rồi hứng
sẽ tới”. Thi sĩ Baudelaire bảo “công việc hàng ngày giúp cho hứng”
là nghĩa vậy.
Flaubert bất chấp hứng, khi cây bút không chịu “đi” ông bắt nó
“đi”, y như một nông phu bắt con trâu phải tiến. Ông cấm
Maupassant nói: “Lúc nầy, tôi không viết được gì cả. Đầu tôi trống
rỗng” và ông bảo: “Ngày nào cũng đúng giờ ngồi vào bàn viết, thế là
hứng”.
Không những vậy, ông còn diệt hứng:
“Ta phải đề phòng cái sự phấn khích mà người ta gọi là hứng, trong đó
thường có nhiều cảm xúc của thần kinh hơn là sức của bắp thịt. Chẳng hạn
trong lúc nầy đây, tôi thấy cao hứng lắm, trán tôi nóng như lửa, câu của
tôi tuôn ra (…) Đáng lẽ có một ý thì tôi có đến sáu, và đoạn nào cần phải
diễn một cách bình dị nhất thì tôi tìm ngay được một hình ảnh. Tôi chắc
chắn là có thể viết tới trưa mà không thấy mệt. Nhưng tôi biết sự giả dối và
những lời dại dột của óc tưởng tượng. Cái gì cũng phải làm trong sự lạnh
lùng, một cách chầm chậm. Khi Louvel muốn giết công tước Berry, y uống
một bình nước lúa mạch
và y đã đâm trúng”.
Thực vậy, hứng nhiều khi gạt ta. Ta sôi nổi theo nó, chẳng suy
nghĩ gì hết, tưởng ý nào cũng hay, lời nào cũng đẹp, chép cả lên
giấy; đến lúc bình tĩnh đọc lại mới thấy phải xóa bỏ đi già nửa. Cho
nên khi nào ngòi bút đi dễ dàng quá thì… nên coi chừng: phải thấy
khó khăn, mà thắng được khó khăn mới là nghệ thuật.
Có hai cách viết.
Một cách là nghĩ từng đoạn, từng bài trước trong đầu, sửa chữa
cũng ở trong đầu, xong xuôi rồi mới chép lên giấy. Người Trung