cũng chê Edmond Rostand. Bây giờ thì chẳng còn ai trách mà lại
khen ông đã có công rút ở một tác phẩm tầm thường ra một danh
tác. Như vậy có phải là mâu thuẫn không chứ? Vấn đề đạo văn cũng
rắc rối thật!
Có tác giả mượn một cốt truyện để bác một luận đề trong truyện
đó. Bạn còn nhớ vụ án “Cô giáo Minh” hồi tiền chiến? Nhất Linh
viết cuốn Đoạn Tuyệt để chủ trương cắt đứt những liên lạc với đại gia
đình. Nguyễn Công Hoan chống lại chủ trương đó, xây dựng một
truyện khác giống Đoạn Tuyệt, tức truyện Cô giáo Minh để khuyên
độc giả rằng hai thế hệ cũ và mới có thể sống chung với nhau được
và không nên đoạn tuyệt với đại gia đình. Tự lực văn đoàn thấy thế,
công kích ông là đạo văn. Vô lý quá!