CHƯƠNG VI
TRÌNH – BÀY TÁC – PHẨM
Trong mục “Hộp thư”, ông chủ bút một tờ tuần báo nọ đã “nhắn”
các bạn văn gởi bài đăng, đại ý như vầy:
Xin các bạn nhớ kỹ cho: viết trên một mặt giấy, không cần để lề,
song phải viết rõ ràng, đúng chánh tả, ? ~ cho kỹ lưỡng. Một nhà văn
mà trình bày tác phẩm cẩu thả không thể là một cây bút có giá trị.
Rõ ràng là thái độ một bực huynh trưởng trên văn đàn.
Đọc xong, tôi mỉm cười, nhớ lại lời các bực sư phụ rầy chúng tôi
hồi nhỏ:
“Chữ viết như gà bới thế kia thì tao truyền đời cho mày, sau nầy
không sao mở mặt được, nghe chưa?”.
Tôi không biết ông chủ bút nọ trình bày bài báo của ông ta sao,
nhưng tôi biết văn sĩ nổi danh mà viết như ma lem. Chẳng hạn
Honoré de Balzac, một thiên tài làm vẻ vang cho nước Pháp, ngoáy
tít trên bản giáp, đưa cho ấn công sắp chữ, và vỗ một bản cho ông;
ông sửa ngay trên bản đó rồi liệng cho thợ sắp lại, vỗ lại rồi đưa ông
sửa lại, như vậy hai ba lần,
mà lần nào thợ cũng thở dài, lắc đầu
vì ông viết đã xấu, lại bôi móc nhiều quá đến nỗi ấn cảo thành một lá
bùa, chằng chịt những nét dọc, nét ngang, nét xóa, nét ngoặc, bốn
năm người thợ xúm lại đọc, toát mồ hôi, lạnh cả người mà không ai
dám đem lại hỏi ông, sợ ông nổi cơn lôi đình của ông lên.
Tôi chưa có dịp coi bản thảo của Đào Trinh Nhất nhưng tôi còn
giữ một bức thư của ông gởi cho tôi khoảng một năm trước khi ông
mất: ông viết tháu quá, không thành chữ, tôi chỉ còn đoán chứ
không đọc nổi. Thư cho một người lạ - tôi chưa từng gặp mặt ông –
mà còn vậy thì bản thảo đưa cho thợ in tất ra sao!
Những nhà đó, ai mà dám ngầy ngà họ? Có khi người ta lại thán
phục là khác, thán phục rằng viết tháu như vậy mới là bực tài hoa!