Lý Mục Dương không dám nói thêm nữa .
Hắn đã phát hiện khi một nữ sinh tức giận với ngươi thì hô hấp của
ngươi cũng sẽ bị nàng cho rằng là không khí ô nhiễm.
Che đầu lại ở trong chăn để cho Lý Tư Niệm phát tiết xong, Lý Mục
Dương mới ngẩng đầu lên , cười ha hả nhìn nàng, nói:
- Không đánh nữa à?
- Không đánh nữa, đau tay rồi.
Lý Tư Niệm vứt gối qua một bên, tựa vào đầu giường, tùy ý cầm một
gói snack khoai tây lên rồi ăn.
- Buổi tối ăn đồ khô có dầu thì sẽ nhanh béo đó.
Lý Mục Dương nói.
Lý Tư Niệm trừng mắt , nói:
- Lý Mục Dương, anh có ý gì? Bây giờ còn dám chê em mập à?
"—— "
Thấy Lý Mục Dương không nói gì, rốt cuộc Lý Tư Niệm nhịn không
được mà cười rộ lên, nàng bóc ra một miếng snack rồi nhét vào trong miệng
Lý Mục Dương, nói:
- Anh, có đôi khi em thấy anh vừa xấu vừa khùng khùng hay sao á.
- Anh thì cảm thấy em rất đáng yêu.
Miệng Lý Mục Dương bị nhét đầy snack, cũng không nói rõ.
- Đó là đương nhiên, anh, anh phải trả lời em một vấn đề.