Lý Tư Niệm lắc lắc đầu của mình, đắc ý mà nói.
- Vấn đề gì?
Lý Mục Dương giả ngu .
- Em hỏi anh, có phải anh thích chị Tiểu Tâm rồi phải không?
Vẻ mặt Lý Tư Niệm bất mãn, nói:
- Lý Mục Dương, em cho anh biết, anh đừng nghĩ lừa được em. Em nhìn
anh lớn lên, nhìn mông của anh cong lên là em biết anh muốn đi tè rồi.
- Anh là anh của em.
Lý Mục Dương buồn bực nhắc nhở.
- Chẳng lẽ em nói không phải là thật à?
Lý Tư Niệm liếc mắt , hỏi ngược lại.
"—— "
Lý Tư Niệm không có nói sai , quả thật là nàng nhìn Lý Mục Dương lớn
lên.
Bởi vì thân thể Lý Mục Dương không tốt, lúc 3 tuổi mới có thể mở to
mắt, 7 tuổi mới có thể biết đi. Mặc dù Lý Tư Niệm nhỏ hơn Lý Mục Dương
2 tuổi nhưng mà khi nàng biết đi rồi thì Lý Mục Dương vẫn giống như đứa
trẻ nằm ở trên giường hay dưới sàn nhà. Lúc Lý Mục Dương muốn đi đại
tiểu tiện thì cũng lên tiếng “ Oa, oa” vì thế Lý Tư Niệm là người thứ nhất
biết được Lý Mục Dương muốn đi giải quyết.
Cho nên bây giờ nàng nói Lý Mục Dương công mông lên là biết Lý Mục
Dương đi tè, điều này cũng là một sự thật, một sự thật làm cho Lý Mục