Sắc mặt Lý Mục Dương ửng hồng, ngượng ngùng nói. Lý Tư Niệm là
người thân cận nhất với hắn cũng là em gái của hắn, trước kia có tâm sự gì
cũng nói cho nàng nghe. Nhưng mà lúc này lại có cảm giác không giống,
đây là chuyện mà trước giờ hắn chưa bao giờ nói tới, cũng chưa bao giờ
nghĩ đến loại chuyện tình cảm này.
- Đó chính là thích sao?
- Em nói vậy thì coi là vậy đi.
- Không phải em nói, mà là do chính anh nói cho em biết có thích hay
không. Anh không thích thì làm sao em lại giúp anh làm cho chị Tiểu Tâm
trở thành bạn gái của anh được?
Lý Tư Niệm vẻ mặt bất đắc dĩ nói .
Ánh mắt Lý Mục Dương phát sáng, nói:
- Thật sao? Em giúp anh theo đuổi Tiểu Tâm sao?
- Never.
Lý Tư Niệm trả lời gọn gàng linh hoạt .
"—— "
- Anh…
Lý Tư Niệm lại cầm một miếng snack nhét vào miệng Lý Mục Dương,
Lý Mục Dương lắc đầu từ chối.
- Ăn cho em.
Không nói lời gì , thật sự nhét vào miệng của Lý Mục Dương.
- Vì sao…” Nhộp Nhộp” không cho anh ăn cái này có được không?