lòng nó có người thích thì chỉ sợ là anh hay chị dâu cũng không miễn cưỡng
được".
Yến Bá Lai nhìn vợ của mình, trên mặt nở nụ cười, nói: "Đó là chuyện
của Thôi gia nhà em, anh là người ngoài không thể làm chủ được, nếu
không thì em đi hỏi thử một chút?".
"Anh không làm chủ được, bộ em có thể làm chủ được sao? Con gái đã
gả đi thì như bát nước hắt ra ngoài, chỉ sợ em đây cũng không còn phân
lượng gì rồi, dù sao anh cũng là người đứng đầu thành Giang Nam, bọn họ
cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi của anh".
Yến Bá Lai biết tính nói thẳng của vợ mình, cười lắc đầu nói: "Chuyện
của Tiểu Tâm cần phải xử lý thích đáng, cho dù là một chút mồi lửa lên thôi
thì cũng phải kịp bóp tắt, bằng không đợi cho đến khu lửa bùng lên rồi thì
chỉ sợ chúng ta cũng vô kế khả thi".
"Phụ thân cứ yên tâm, con sẽ xử lý tốt". Yến Tương Mã cung kính trả
lời.
Yến Bá Lai gật đầu, nói: "Hai mẹ con cứ ăn đi, tôi đi có việc".
Nói xong, đẩy ghế ra rồi đi ra bên ngoài.
Yến Tương Mã tiễn phụ thân ra khỏi cửa, sau đó trở về thì thấy mẹ của
mình đang pha trà ở phòng khách.
Thấy Yến Tương Mã trở về, Thôi Tân Từ hỏi: "Tương Mã, chuyện mà
mẹ nói với con, con đã làm xong chưa?".
"Mẹ, con cũng muốn nói chuyện này với mẹ".
Yến Tương Mã cười khổ, nói: "Tiểu tử đó cự tuyệt".
"Cự tuyệt?".