"Vừa rồi con không nghe phụ thân của con nói sao? Nó là con của một
gia đình bình thường, có thể đi tranh cùng Thôi gia sao? Đi tranh cùng
Tống gia sao? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chúng ta cố gắng
tạo điều kiện để hai đứa tiến tới với nhau, không phải là đang giúp nó mà là
hại nó. Tương Mã, con mau chóng nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này,
nếu để cho phụ thân của con ra tay thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".
"Mẹ...". Yến Tương Mã xoa đầu vì bị mẹ của mình cú vào, nghi hoặc
hỏi: "Chỉ là một tên tiểu tử nghèo kiết hủ lậu mà thôi, tại sao mẹ lại quan
tâm như vậy?".
"Con nhà bình thường cũng là hài tử a". Thôi Tân Từ nhẹ giọng thở dài:
"Ở độ tuổi này, những đứa nhỏ thường không biết trời cao đất dày, muốn
đưa tay hái sao bắt trăng nhưng mà đây không phải là dũng cảm mà là ngu
xuẩn. Đi đi, dùng thủ đoạn ôn hòa một chút, mẹ không hy vọng nó có oán
hận gì với chúng ta, cũng không hy vọng Tiểu Tâm thương tâm khó chịu".
"Mẹ, Lý Mục Dương kia...". ến Tương Mã muốn nói lại thôi.
"Lý Mục Dương làm sao?".
"Hắn rất đen". Yến Tương Mã cười nói: "Ở cùng với em họ giống như
cục than đặt trong tuyết vậy".
'Bốp'
Trên đầu Yến Tương Mã lại nổi lên một cục.
...
Lý Mục Dương không biết mình đã trở thành chủ đề để nói chuyện trên
bàn ăn của Thôi gia, càng không biết vì chuyện của hắn mà Thiên Đô sắp
nổi lên một trận phong ba.