Sự cao hứng của hắn đơn thuần là bởi vì Thôi Tiểu Tâm đến mà thôi, vì
một cái ánh mắt ngọt ngào của người đối diện.
Đây là lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng không phải cảm
giác khi ở bên cạnh em gái của hắn.
Yêu là đường, ngọt đến ưu thương.
Tâm tình bây giờ của Lý Mục Dương vừa ngọt vừa lo bị tổn thương.
Lúc Thôi Tiểu Tâm đến, Lý Mục Dương đã ăn xong bữa sáng, làm xong
2 bộ đề thi.
Thấy Thôi Tiểu Tâm đi vào, Lý Mục Dương bước nhanh đi ra ngoài
đón, cười nói: "Ăn sáng chưa, muốn ăn hay uống gì không?".
Mấy chú nhìn một chút, nam nhân không có bất kỳ kinh nghiệm yêu
đương nào đều có suy nghĩ là nghĩ gì nói nấy thôi.
"Cho ta một chén trà là được". Thôi Tiểu Tâm gật đầu nói.
"Cô ngồi xuống đi". Lý Mục Dương mời Thôi Tiểu Tâm ngồi xuống,
sau đó chạy đi pha trà.
Thôi Tiểu Tâm chỉ vào cái bàn mà bọn họ thường ngồi học, hỏi: "Tại
sao cái bàn lại biến thành như vậy?".
"Oh, là ngày hôm qua cha tôi luyện công không cẩn thận nên đẩy ngã
cái bàn cho nên mới biến thành như vậy". Lý Mục Dương đoán Thôi Tiểu
Tâm sẽ hỏi cho nên đã tìm sẵn đáp án rồi, mấy chú xem bây giờ bạn học Lý
Mục Dương có phải là thông minh lên rồi không?
"Oh". Thôi Tiểu Tâm gật gật đầu, nói: " Lý thúc thúc luyện kiếm sao?".
"Tại sao lại hỏi như vậy?".