"Nếu không thì tại sao cái bàn lại bị cắt một cạnh gọn gàng như vậy?".
"..."
Cũng may Thôi Tiểu Tâm cũng không phải là một người nhiều chuyện,
nàng cũng không đặt quá để ý đến việc này. Nàng giở xem 2 bài kiểm tra
mà Lý Mục Dương đã làm, nói: "Chỉ cần cậu có thể trả lời được, như vậy
tôi sẽ giảng cho cậu những vẫn đề mà cậu vẫn chưa hiểu rõ, như dụ như câu
này, cậu cảm thấy không rõ ở chỗ nào?".
Lúc ở chung với Thôi Tiểu Tâm, thời gian luôn trôi qua nhanh.
Chờ đến sắc trời tối mờ, cha mẹ của Lý Mục Dương tan tầm về nhà, Lý
Tư Niệm cũng tan học trở về.
Giống như thường ngày, Thôi Tiểu Tâm lại đứng dậy cáo từ.
Lý Mục Dương lưu lại không được, cũng đứng lên tiễn nàng.
"Ngày mai cô lại đến chứ?". Lý Mục Dương lên tiếng hỏi.
Thôi Tiểu Tâm nhẹ phẩy tóc ở trên trán: "Thẳng cho đến trước ngày thi".
"Cảm ơn". Lý Mục Dương cảm kích nói, hắn biết nếu Yến Tương Mã
nếu tìm tới tận cửa, chứng minh Thôi Tiểu Tâm ở nhà khẳng định cũng chịu
áp lực, nhưng mà nàng vẫn chưa nhắc một chữ nào với mình, vẫn kiên trì
giúp mình học.
Đây quả thật là một cô gái rất dễ làm cho người ta sinh ra lòng yêu
thích.
Thôi Tiểu Tâm suy nghĩ rồi lấy ra một cái túi gấm từ trong lòng ngực ra.
"Tặng cho ngươi". Thôi Tiểu Tâm mỉm cười đưa túi gấm tới.