NGHỊCH LÂN - Trang 234

"Đây là cái gì?". Lý Mục Dương hỏi.

"Ta đã cầu 2 phần".

Sắc mặt Thôi Tiểu Tâm khẽ ửng hồng, dưới ánh đèn, lúc này nàng có vẻ

mỏng manh như một cây hoa trà đung đưa trước gió.

"Nó có thể phù hộ giúp thành tích của hai chúng ta tốt hơn".