Thôi Tân Từ chấn động, nói: "Hộp trân châu kia vô giá, cũng đủ để cả
nhà nó ngon mặc đẹp vượt qua cả đời. Còn có giấy trúng tuyển vào đai học
Giang Nam, bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Rốt cuộc tên tiểu tử kia
muốn cái gì?".
"Mẹ, hắn không phải là phế vật".
"Như thế nào? Không phải phế vật là có thể công phu sư tử ngoạm
sao?". Thôi Tân Từ vô cùng tức giận, nàng đã đối đãi rất chân thành, đưa ra
điều kiện cũng hậu đãi nhưng không nghĩ tới lại gặp phải một tên được voi
đòi tên, đây không phải là đốt đèn trong WC, muốn chết sao?".
Yến Tương Mã bĩu môi, nói: "Mẹ, nếu như con nói người ta là thành
tâm thì mẹ có tin không?".
"Thành tâm?". Thôi Tân Từ nghe được một từ quá xa lạ, từ nhỏ đến lớn
chưa có người nào nhắc đến chữ này khi nói chuyện với nàng cả.
"Thành tâm". Yến Tương Mã còn thật sự gật gật đầu, nói:
"Nói thật là con cũng bị hắn làm cho cảm động, nếu không thì chúng ta
hãy để em họ đến với hắn đi, con tin tưởng hắn sẽ đối xử thành tâm với em
họ".
'Bốp'
Thôi Tân Từ cốc một cái vào đầu của con trai mình, tức giận nói: "Lúc
này con còn có tâm tình để nói giỡn à? Vốn mẹ cho con ra mặt để giải quyết
là muốn kết một thiện duyên với tiểu tử kia, bất kể là như thế nào thì nó
cũng là người đã cứu mạng Tiểu Tâm, Thôi gia chúng ta thiếu nó một ân
tình. Nó muốn tiền thì chúng ta sẽ trả, muốn tiền đồ thì chúng ta sẽ cho nó
tiền đồ, nhưng mà nếu là Tiểu Tâm thì tuyệt đối không được".