người đứng trên mặt đất khi không còn cây cối để sinh sống nữa,
những người biết ăn thịt khi trái cây chưa chín, những người làm
ra lửa và quần áo thay vì sống theo ánh mặt trời; những người
biết gia cố vững chắc cái hang mình ở và huấn luyện những thành
viên mới, còn nhỏ, về tính hợp lý của một thế giới có vẻ như quá
vô lý”.
Như vậy, cảnh đầu tiên trong cuộc thử thách của nhân vật chính con
người là một biến chuyển từ Âm sang Dương thông qua quá trình hoạt
động năng động - được biểu hiện bởi sự sáng tạo của Thượng đế dưới sức
cám dỗ của địch thủ - đã cho phép Thượng đế nối lại hoạt động sáng tạo
của Ngài. Nhưng tiến trình này không phải là không có cái giá của nó; và
không phải Thượng đế, mà chính là các tôi tớ của Người - thủy tổ của loài
người - là những kẻ phải trả giá. Cuối cùng, sau nhiều thăng trầm, những kẻ
vượt qua được thử thách sẽ đóng vai trò những người tiên phong. Nhân vật
chính con người trong các vở kịch thần thánh không chỉ phục vụ cho
Thượng đế để Ngài có điều kiện làm mới sự sáng tạo của mình, mà còn
phục vụ cho các đồng loại con người bằng cách chỉ ra con đường cho
những người khác noi theo.
(2) ÁP DỤNG THẦN THOẠI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Nhân tố không thể dự đoán
Dưới ánh sáng của thần thoại học, chúng ta đã có được một cái nhìn
tương đối về những thách thức và phản ứng tự nhiên. Chúng ta đã coi sự
sáng tạo là kết quả của một cuộc gặp gỡ, hay chạm trán, và coi sự hình
thành là một sản phẩm của tương tác. Giờ đây chúng ta hãy quay trở về với
sứ mệnh cấp thời của mình: Cuộc tìm kiếm nhân tố tích cực đã lôi nhân loại
ra khỏi “sự thống nhất của tập quán” và bước vào “sự phân biệt của văn
minh” trong 6000 năm trở lại đây. Chúng ta hãy xem xét lại khởi nguồn của
21 nền văn minh và bằng một thử nghiệm dựa trên kinh nghiệm để xác định
chắc chắn rằng, liệu khái niệm “thách thức và phản ứng” có phải là câu trả