Tiamat của thần Marduk, việc sáng tạo thế giới từ xác chết của nó ẩn chứa
sự khuất phục của thiên nhiên hoang dã nguyên thủy và sự sáng tạo lãnh
thổ Shinar bằng hệ thống kênh dẫn nước và việc thoát nước cho đất. Câu
chuyện về cơn hồng thủy ám chỉ sự chống đối của thiên nhiên trước những
kềm kẹp mà con người đã bạo gan đặt lên nó. Trong phiên bản của Kinh
thánh, câu chuyện này đã được người Do Thái thừa kế và phát triển thêm từ
sự khổ ải của họ do dòng nước của Babylon gây ra, “cơn đại hồng thủy” đã
trở thành từ ngữ quen thuộc của xã hội Tây phương chúng ta. Các nhà khảo
cổ cận đại đã phát hiện ra phiên bản nguyên thủy của truyền thuyết, ấy là
chứng cứ trực tiếp của một cơn lũ khắc nghiệt bất thường có thật, qua việc
khảo sát một lớp đất sét dày có nguồn gốc từ phù sa của cơn lũ đã xen vào
giữa hai thời kỳ lắng đọng địa tầng trước và sau do sự cư trú của con người
gây ra trên một số vị trí phân bố lịch sử nhất định của nền văn minh Sumer.
Vùng thung lũng sông Tigris và sông Euphrates, giống như vùng
thung lũng sông Nile, phơi bày trước mắt chúng ta một “bảo tàng”, trong
đó chúng ta có thể nghiên cứu khía cạnh thông thương của thiên nhiên vô
tri vô giác trong thế giới hoang dã mà con người đã biến đổi, cùng với đời
sống trong thế giới hoang dã của những người Sumer tiên phong. Tuy
nhiên, ở Mesopotamia, chúng ta không thể phát hiện ra bảo tàng này nếu đi
ngược dòng sông, như ở thung lũng sông Nile. Nó nằm trong vùng tam giác
mới ở đầu vịnh Ba Tư, hình thành do sự hợp dòng giữa ba con sông vào
thời điểm không chỉ sau khi nền văn minh Sumer được hình thành mà sau
cả thời điểm nó và nền văn minh Babylon thừa kế nó đã suy tàn. Các vùng
đầm lầy này, vốn đã dần dần hình thành trong vòng 2-3 nghìn năm trước
đó, vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy của nó đến tận ngày nay chỉ vì
không có xã hội loài người nào xuất hiện tại đó với ước muốn làm chủ
chúng. Những cư dân của vùng đầm lầy đã tự thích nghi với môi trường
sống này theo cách thụ động, được thể hiện qua biệt danh của họ, “người
chân màng” (chân có màng như chân vịt), như tên gọi của các binh sĩ Anh
giành cho họ trong cuộc chiến 1914-1918, nhưng họ chưa bao giờ tự giao
cho mình sứ mệnh, mà các tổ tiên của nền văn minh Sumer đã hoàn thành