trong vòng một dặm mà ta tưởng như mình đã bước sang một xứ
sở khác. … Đường ranh giới này uốn cong nối liền hai vùng biển,
vẫn ổn định và không bị tác động bởi những hoạt động của con
người, chẳng hạn như việc khai phá rừng”.
Dù vậy, những người truyền giáo của nền văn minh Ấn Độ cổ ở
Ceylon đã thành công trong việc chế ngự thiên nhiên khi bắt các cao
nguyên có mưa này phải cung cấp nước và sức sống cùng với sự thịnh
vượng cho các đồng bằng, nơi mà thiên nhiên đã kết án phải nằm phơi
mình chịu đựng sự khô hạn và hoang tàn.
“Các dòng suối chảy từ trên đồi xuống bị chặn lại và nước
được dẫn vào những bồn chứa khổng lồ ở bên dưới, có những cái
rộng tới 4000 mẫu Anh; và từ đó, các kênh đào dẫn nước tới
những bồn chứa khác lớn hơn nữa nằm cách xa các quả đồi hơn,
và cứ thế tiếp tục vươn ra xa mãi. Bên dưới mỗi bồn chứa và mỗi
con kênh lớn này là hàng trăm bồn chứa nhỏ, mỗi bồn chứa nhỏ
đó là trung tâm của một ngôi làng, tất cả đều được cấp nước từ
khu vực núi non có mưa. Và dần dần, người Sinhal đã chinh phục
tất cả, hay gần như tất cả, những cánh đồng mà ngày nay hoàn
toàn vắng bóng người”.
Sự gian khổ của các nhân công tham gia vào công cuộc duy trì một
nền văn minh nhân tạo trên những cánh đồng cằn cỗi tự nhiên này được
chứng minh qua hai đặc điểm nổi bật trong phong cảnh của Ceylon ngày
nay: Đó là sự khôi phục tình trạng cằn cỗi ban đầu của vùng đất đã từng
được tưới tắm và có người cư ngụ, và sự tập trung của các đồn điền trồng
trà, cà phê và cao su hiện đại ở nửa bên kia của hòn đảo, trong khu vực có
mưa.
Sa mạc bắc Ả Rập
Một ví dụ minh họa trứ danh được nhắc tới nhiều đến nỗi gần như
nhàm chán cho đề tài của chúng ta là tình trạng hiện nay của Petra và
Palmyra - quang cảnh đã tạo cảm hứng cho một loạt bài xã luận về tính triết
lý của lịch sử từ bài Tàn tích của Volney (1791) trở đi. Ngày nay, mái ấm