gắng vượt qua nó mà không có trong tay phương tiện nào tốt hơn những
phương tiện của người Polynesia. Đó là một phản ứng dũng cảm và thành
công trước thách thức của “biển cả mặn chát và lạnh giá”, một thành tựu
khắc chế thiên nhiên trong những chuyến đi biển nối liền đảo này với đảo
khác, trong đó những con người tiên phong đã đặt chân lên đất liền sau khi
vượt qua thiên nhiên hoang dã của Thái Bình Dương như những vì sao
băng qua khoảng không vô tận.
New England
Trước khi khép lại phần khảo sát về hiện tượng khôi phục trạng thái tự
nhiên, tác giả tự cho phép mình nêu ra hai ví dụ - một ví dụ đã xa xưa và ví
dụ còn lại thể hiện cực kỳ rõ ràng những điều mà chúng ta đang muốn quan
sát.
Tôi
đã từng đi tới một khu vực nông thôn của tiểu bang
Connecticut ở New England, khi đi ngang qua một thị trấn bỏ hoang, một
quang cảnh vốn chẳng phải là hiếm thấy ở những khu vực như vậy, song
vẫn gây nhiều ngạc nhiên và xao xuyến đối với một người Âu châu. Trong
khoảng hai thế kỷ, có lẽ Town Hill - tên của thị trấn đó - đã tồn tại với ngôi
nhà thờ thánh George xây bằng gỗ ván nằm ngay giữa cánh đồng cỏ với
những ngôi nhà tranh, những vườn cây và ruộng ngô của nó. Ngôi nhà thờ
vẫn còn đứng vững, được bảo quản như một di tích cổ; nhưng những ngôi
nhà đã biến mất, cây ăn trái đã bị hoang hóa và những ruộng ngô đã không
còn.
Trong vòng 100 năm trở lại đây, những người New England nọ đã
đóng một vai trò không cân xứng so với số lượng ít ỏi của họ trong việc cải
tạo thiên nhiên hoang dã trải rộng khắp lục địa châu Mỹ từ bờ biển Đại Tây
Dương đến bờ Thái Bình Dương, ấy vậy mà đồng thời họ lại để cho thiên
nhiên tái chiếm thị trấn nằm ngay trung tâm quê hương này, nơi các tổ tiên
của họ đã sinh sống trong khoảng 200 năm trước. Sự mau chóng lụi tàn,
tính phù du, và sự từ bỏ của con người đã giúp thiên nhiên tái khẳng định
quyền làm chủ của nó với Town Hill, ngay khi con người lơi lỏng sự kềm
kẹp của mình, đồng thời cũng cho phép ta lường được những nỗ lực của