phải công nhận sự lẩm cẩm của mình. Vì trong vòng thi đấu cuối cùng này
ông ta dự đoán người miền Nam sẽ mau chóng đánh bại đối thủ của họ như
đã từng đánh bại người Hà Lan và người Pháp.
Vào năm 1865, tình thế đã thay đổi một cách không thể tưởng tượng
so với năm 1807. Vào ngày chiến thắng miền viễn Tây, người miền Nam đã
bị đánh bại và chôn vùi bởi kình địch miền Bắc. Sau khi gần như đã khai
phá được con đường tới Ngũ Đại Hồ băng qua Indiana và có được cơ hội
tốt nhất trên sông Missouri (1821), họ đã thất bại trong cuộc đối đầu quyết
định ở Kansas (1854-60) và không bao giờ tới được Thái Bình Dương.
Những người New England giờ đây đã làm chủ hoàn toàn bờ biển Thái
Bình Dương từ Seattle cho tới Los Angeles. Người miền Nam đặt niềm tin
vào hạm đội tàu hơi nước trên sông Mississippi hòng kéo toàn bộ miền Tây
vào hệ thống của họ bằng những mối quan hệ chính trị và kinh tế. Nhưng
các “sáng chế của người Yankee” đã không dừng lại. Đầu máy xe lửa đã kế
vị tàu hơi nước, và đã lấy của người miền Nam nhiều hơn so với những gì
tàu hơi nước đem lại cho họ; và giá trị tiềm tàng của thung lũng Hudson và
New York, với tư cách là cửa biển chính để từ Đại Tây Dương đi đến miền
Tây, cuối cùng đã thành hiện thực vào thời đại Hỏa xa. Vận chuyển bằng xe
lửa từ Chicago đến New York đã qua mặt vận tải đường sông từ St. Louis
đến New Orleans. Những đường dây giao thương ở Tân lục địa đã được
xoay từ trục dọc sang trục ngang. Miền Tây Bắc đã tách rời khỏi miền Nam
và gắn bó với miền Đông Bắc vì cả lợi ích lẫn tình cảm.
Còn miền Đông, những người đã từng trao cho miền Nam tàu hơi
nước và máy chải sợi, giờ đây lại chinh phục trái tim của miền Tây Bắc
bằng hai món quà: đầu máy xe lửa và máy gặt đập liên hợp, từ đó cũng trao
luôn miền Tây Bắc giải pháp cho cả hai vấn đề: vận chuyển và lao động.
Bằng hai “sáng chế của người Yankee” này, khối liên minh Tây Bắc đã
được quyết định và rõ ràng là miền Nam đã thua trận từ khi cuộc nội chiến
còn chưa nổ ra. Khi quyết định tổng động viên với hy vọng khôi phục lại
ưu thế kinh tế bằng một nỗ lực quân sự, miền Nam đơn thuần chỉ tự thúc
đẩy nhanh hơn sự sụp đổ đã quá rõ ràng.