diễn ra không chỉ ở Judaea mà trên khắp cộng đồng Do Thái, những người
truyền giáo của tín ngưỡng mới đã chủ tâm “ngoại đạo hóa” và tiến hành
cuộc chinh phục các thế giới để cho Cơ Đốc giáo vượt qua giới hạn xa nhất
của vương quốc Массаbaean. Lịch sử Phật giáo cũng cho thấy một câu
chuyện tương tự, vì những thắng lợi quyết định của tín ngưỡng này không
diễn ra trên vùng đất cũ của thế giới Ấn Độ cổ. Phật giáo Tiểu thừa trước
tiên tìm thấy con đường rộng mở ở Ceylon, vốn là lãnh thổ thuộc địa của
nền văn minh Ấn Độ cổ. Và Phật giáo Đại thừa bắt đầu chuyến hành trình
dài và ngoằn ngoèo hướng về vùng lãnh thổ sau này sẽ là phương Đông
bằng cách chiếm lấy vùng lãnh thổ Ấn Độ thuộc Syria và Hy Lạp cổ ở
Panjab. Chính trên vùng đất mới của các thế giới xa lạ này, những tinh hoa
của thiên tài tôn giáo từ cả hai xã hội Syria và Ấn Độ cổ cuối cùng đã sinh
trái ngọt - đó là bằng chứng thực tế cho thấy “một giáo đồ chẳng tu thành
chánh quả ngay chính trong ngôi nhà của mình”.
Một thử nghiệm quen thuộc và tiến hành khá thuận tiện, đó là các nền
văn minh của những giai cấp “họ hàng” đã mọc lên một phần trên mảnh đất
đã bị chiếm hữu bởi nền văn minh tiền đề và một phần trên mảnh đất mà
nền văn minh họ hàng đã chinh phục cho riêng mình. Chúng ta có thể kiểm
tra những tác động kích thích của vùng đất cũ và vùng đất mới bằng cách
nghiên cứu quá trình phát triển của một nền văn minh “họ hàng” bất kỳ,
đánh dấu những địa điểm trong phạm vi lãnh thổ của nó, nơi những thành
tựu về các mặt bất kỳ tỏ ra nổi bật nhất rồi sau đó khảo sát xem mảnh đất
chứa đựng những địa điểm đó là cũ hay mới.
Đầu tiên, chúng ta hãy khảo sát nền văn minh Ấn giáo, và đánh dấu
những nguồn tài nguyên địa phương của thành tố mới sáng tạo trong đời
sống Ấn giáo, đặc biệt là trong tôn giáo - thứ vốn vẫn luôn luôn là hoạt
động trung tâm và tối cao của xã hội Ấn giáo. Chúng ta tìm thấy các tài
nguyên này ở miền Nam. Chính tại đây, tất cả những đặc trưng tiêu biểu
của Ấn giáo đã hình thành: nghi thức thờ cúng thần linh được biểu hiện qua
các linh vật hoặc hình ảnh và được đặt trong đền thờ; mối quan hệ cá nhân
xúc động giữa tín đồ và vị thần được thờ cúng; sự thăng hoa siêu hình của