VIII. PHƯƠNG SÁCH ÔN HÒA
(1) ĐỦ VÀ DƯ
Giờ đây, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy luận điểm của mình đi xa hơn.
Chúng ta đã xác định rằng, các nền văn minh ra đời trong những môi
trường thường là khắc nghiệt, và điều này dẫn dắt chúng ta tới việc thẩm tra
xem liệu đây có phải là một ví dụ cụ thể của một quy luật xã hội mà có thể
được biểu diễn thông qua công thức: “Thách thức càng lớn thì nhân tố kích
thích càng lớn” hay không? Chúng ta đã tiến hành nghiên cứu các phản ứng
đáp trả gây ra bởi năm loại nhân tố kích thích - xứ sở khắc nghiệt, vùng đất
mới, tai ương, áp lực, sự trừng phạt - và trong cả năm trường hợp kết quả
cuộc nghiên cứu của chúng ta đều gợi ra những căn cứ vững chắc của một
quy luật. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn phải xác định xem liệu những căn cứ
này có xác thực hay không? Nếu chúng ta gia tăng tính khắc nghiệt của
thách thức lên vô hạn, thì liệu chúng ta có thể đảm bảo một cường độ vô
hạn của nhân tố kích thích và một sự gia tăng vô hạn trong phản ứng đáp
trả khi thách thức diễn ra thành công hay không? Hay là chúng ta sẽ phát
hiện ra một điểm giới hạn mà khi vượt qua nó, kết quả phát sinh ra sẽ thu
nhỏ dần? Và nếu vượt qua điểm tới hạn đó, liệu chúng ta có phát hiện ra
một điểm khác mà tại đó thách thức trở nên quá khắc nghiệt đến nỗi mọi
khả năng phản ứng lại nó đều biến mất? Trong trường hợp đó, quy luật sẽ
được phát biểu là “thách thức mang nhân tố kích thích mạnh nhất nằm ở
khoảng giữa hai giới hạn thiếu và dư thừa tính khắc nghiệt”.
Liệu những thách thức dư thừa tính khắc nghiệt có tồn tại trong thực tế
hay không? Chúng ta chưa từng gặp một ví dụ nào như vậy, và có nhiều
trường hợp các hoạt động thách thức và phản ứng có tính đặc biệt khắc
nghiệt mà chúng ta chưa đề cập. Chúng ta chưa nêu ra trường hợp của
Venice - thành phố được xây dựng trên những móng cọc chạy theo đôi bờ
bùn lầy của một con phá nước mặn - đã qua mặt tất cả các thành phố khác
được xây trên phần đất khô ráo của vùng canh tác ở sông Po về sự thịnh
vượng, quyền lực và vinh quang; hoặc trường hợp Hà Lan - một xứ sở thực