phương hiện đại. Belfast sánh ngang với Glasgow, Newcastle, Hamburg
hoặc Detroit, và người Ulster hiện đại nổi tiếng về tính năng động cũng
chẳng kém gì sự khó gần của họ.
Do phản ứng đáp trả thách thức nào mà người Ulster đã trở nên như
vậy? Họ đã phản ứng đáp trả thách thức kép của cuộc di cư vượt biển từ
Scotland, và của cuộc đấu tranh với các cư dân Ireland địa phương sau khi
họ đã đến Ulster. Thành quả của phản ứng đáp trả này có thể nhìn thấy khi
so sánh quyền lực và tài sản của Ulster ngày nay với cảnh nghèo nàn khiêm
tốn ở những vùng lãnh thổ của Scotland gần biên giới với nước Anh và dọc
theo vùng rìa thấp của “vành đai cao nguyên” - nơi những người định cư
gốc Scotland ở Ulster đã được chiêu mộ vào đầu thế kỷ 17.
Tuy nhiên, người Ulster hiện đại không phải là những đại diện còn tồn
tại duy nhất của những người di cư ra hải ngoại này; vì những người
Scotland tiên phong di cư sang Ulster sau này sinh ra các hậu duệ “Ireland
gốc Scotland”, lại một lần nữa đã di cư từ Ulster sang Bắc Mỹ trong thế kỷ
18, và họ vẫn còn sống sót đến ngày nay trong những khu vực hẻo lánh của
hệ thống Appalachian, một vùng cao nguyên chạy xuyên qua sáu tiểu bang
của Hoa Kỳ từ Pennsylvania tới Georgia. Tác động của cuộc di dân thứ hai
này là gì? Trong thế kỷ 17, các thần dân của vua James đã vượt kênh đào
Thánh George và chạm trán với những người Ái Nhĩ Lan hoang dã thay vì
những cư dân cao nguyên hoang dã. Vào thế kỷ 18, các con cháu của họ
vượt Đại Tây Dương để trở thành những “chiến binh da đỏ” trong các khu
rừng hẻo lánh ở châu Mỹ. Rõ ràng là thách thức ở châu Mỹ này khắc nghiệt
hơn rất nhiều so với thách thức ở Ireland trong cả hai khía cạnh, tự nhiên
lẫn con người. Song, sự gia tăng thách thức này có thúc đẩy một sự gia tăng
phản ứng đáp trả không? Nếu so sánh người Ulster với người Appalachian
ngày nay, hai thế kỷ sau khi họ phân ly, chúng ta sẽ thấy câu trả lời một lần
nữa lại là phủ định. Người Appalachian hiện đại chẳng những không tiến
bộ hơn so với người Ulster; mà họ còn không giữ nổi địa vị của mình và đã
thoái hóa một cách tệ hại. Thực tế là các “cư dân miền núi” Appalachian
hiện nay không hơn gì những người rợ. Họ đã quay trở lại với trạng thái mù