Các thần thánh trên đỉnh Olympus biểu hiện rất rõ những nét đặc trưng của
cộng đồng người rợ, trong khi mọi di tích của tôn giáo Hy Lạp cổ thừa kế
từ thế giới Minoan chỉ được tìm thấy, nếu có, trong những nhà thờ và hầm
mộ nhỏ bên hông đền thờ của tôn giáo Hy Lạp cổ, hoặc trong một số nghi
lễ thờ phượng, nghi lễ bí truyền, và tín ngưỡng bí mật ở địa phương.
Nhân tố kích thích trong ví dụ này được đánh giá qua sự lỗi lạc của
văn minh Hy Lạp cổ; nhưng chúng ta cũng có thể đánh giá nó theo một
hướng khác bằng cách so sánh vận mệnh của lớp người rợ Achaea này với
vận mệnh của một lớp người rợ khác ở xa. Những người này vốn được che
chở kỹ đến mức, gần như miễn nhiễm trước sự phát tán của bất kỳ một nền
văn minh nào trong vòng 2000 năm sau khi người Achaea đón nhận thách
thức từ văn minh Minoan và thực hiện phản ứng đáp trả lỗi lạc của mình.
Đó là người Slav, vốn thu mình nằm gọn trong các đường ranh giới Pripet,
khi những khu vực hẻo lánh này của lục địa hiện ra trước mắt con người do
sự thoái lui của các chỏm băng. Tại đây, họ tiếp tục đời sống nguyên thủy
của người rợ châu Âu hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, và khi thời kỳ
Völkerwanderung của người Teuton chấm dứt và bộ trường thiên tiểu
thuyết Hy Lạp cổ mở đầu bằng thời kỳ Völkerwanderung của người
Achaea, thì những người Slav này vẫn у như cũ.
Vào thời khắc sau chót của những người rợ Âu châu, người Slav cuối
cùng cũng bị đánh bật khỏi khu vực hẻo lánh của mình bởi người du mục
Avar, những người đã bị cám dỗ vượt qua giới hạn tự nhiên của thảo
nguyên Á-Âu để phụ giúp người Teuton một tay trong việc cướp phá và
làm sụp đổ Đế chế La Mã. Trong môi trường xa lạ của thế giới nông
nghiệp, những đứa con lạc loài của thảo nguyên tìm cách điều chỉnh lối
sống cũ cho phù hợp với những điều kiện mới. Ở thảo nguyên, người Avar
sinh sống như những người chăn nuôi gia súc; còn trên vùng đất trồng trọt
mà giờ đây họ đang xâm chiếm, các nhà chăn nuôi của chúng ta nhận thấy
rằng, vật nuôi thích hợp nhất là những “nông nô con người”, và thế là họ
trở thành những kẻ chăn nuôi người. Nếu như trước kia, họ thường hay tấn
công và cướp bóc đàn gia súc của các bộ tộc du mục láng giềng để lấp đầy