áp đặt bởi cái gọi là “phương pháp quản lý khoa học” của con người. Biết
được điều này, chúng ta thường có khuynh hướng tự hỏi rằng, nếu vậy thì
người Eskimo là chủ nhân của thiên nhiên Bắc Cực hay là nô lệ của nó?
Chúng ta cũng sẽ gặp câu hỏi tương tự, và sẽ thấy rằng cũng khó trả lời
không kém, khi phân tích đời sống của người Sparta và người Osmanli.
Nhưng đầu tiên, chúng ta phải xem xét số phận của một nền văn minh bị
giam hãm khác đã được kích thích, giống như người Eskimo, từ một thách
thức tự nhiên.
Trong khi người Eskimo phải đấu tranh với băng giá và người
Polynesia phải đấu tranh với biển cả bao la, thì người du mục - những con
người đã chấp nhận thách thức của thảo nguyên - phải vật lộn kịch liệt với
một nhân tố không kém phần khó khăn; và thực tế là trong mối quan hệ với
con người - thảo nguyên - với bề mặt đầy cỏ và sỏi đá của nó, còn giống
với “biển cả không thể thu hoạch” (như Homer vẫn thường gọi) hơn so với
những vùng đất cằn cỗi ít ra còn có thể cày bừa được. “Địa hình thảo
nguyên” và “địa hình biển cả” có một đặc điểm chung, đó là chúng chỉ tiếp
đón con người với tư cách là người hành hương hoặc tạm trú. Cả hai đều
không cung cấp cho con người một địa điểm nào trên bề mặt rộng lớn của
nó, ngoại trừ các đảo và ốc đảo, để có thể định cư và sinh sống lâu dài. Cả
hai môi trường đều cung cấp điều kiện đi lại và vận chuyển dễ dàng hơn so
với những khu vực khác trên bề mặt trái đất mà các cộng đồng người ở đó
đã quen với việc định cư vĩnh viễn, nhưng cả hai đều đòi hỏi – như một
hình phạt vì con người dám xâm phạm lãnh địa của chúng - nhu cầu di
chuyển thường xuyên, bằng không thì phải rời khỏi bề mặt ấy để đến những
khu vực vùng ven hoặc bờ biển khô cằn xung quanh. Do đó, có một sự
tương đồng thực sự giữa bộ lạc người du mục hàng năm vẫn tuân theo cùng
một quỹ đạo chăn thả gia súc vào mùa hè và mùa đông với đội thuyền đánh
cá vẫn đi từ bờ biển này sang bờ biển khác theo mùa; giữa những đội
thương thuyền đi lại trao đổi hàng hóa giữa hai bên bờ biển với những đoàn
lạc đà giúp liên kết hai đầu của thảo nguyên; giữa những tên cướp biển và
những kẻ cướp cạn; và giữa sự bùng nổ dân số đã buộc người Minoan hoặc