duy trì di sản nông nghiệp bằng cách thay đổi môi trường sống, chúng ta sẽ
thấy người du mục thể hiện sự vượt trội về nhiều mặt. Đầu tiên, thuần hóa
thú hoang rõ ràng là một nghệ thuật cao cấp hơn so với thuần hóa cây cỏ, vì
đó là chiến thắng của trí tuệ và ý chí con người trước một sinh vật khó kiểm
soát hơn. Người chăn cừu là một nghệ sĩ khéo léo hơn so với người làm
ruộng, và chân lý này đã được thể hiện trong một đoạn nổi tiếng của thần
thoại Syria cổ: “Adam ăn nằm với vợ là Eve; nàng mang thai, rồi hạ sinh
Cain… Sau đó nàng lại hạ sinh em trai của Cain là Abel. Abel là người
chăn cừu, còn Cain là người trồng trọt. Và đến vụ mùa, Cain hái trái cây
mọc trên mặt đất để dâng lên Chúa Trời. Còn Abel, chàng cũng đem dâng
những thành quả lao động đầu tiên của mình là len và mỡ cừu. Và Chúa
Trời đánh giá cao Abel cùng cống phẩm của chàng; nhưng không đánh giá
cao Cain và cống phẩm của chàng ta”.
Như vậy, rõ ràng đời sống du mục là một thắng lợi của kỹ năng con
người. Họ đã thành công trong việc sinh sống trên các đồng cỏ - thứ mà
bản thân họ không thể ăn được - bằng cách biến chúng thành thịt và sữa gia
súc đã thuần hóa. Để duy trì nguồn thức ăn cho đàn gia súc của mình quanh
năm suốt tháng, với hệ thực vật tự nhiên của thảo nguyên nghèo nàn và
khắc nghiệt, họ đã phải điều chỉnh lối sống của mình và di cư theo một lịch
trình thời gian chính xác theo mùa. Trong thực tế, kỳ tích của người du mục
đòi hỏi một tiêu chuẩn chặt chẽ cao độ về cá tính và lối sống, và hình phạt
mà người du mục phải chịu đựng về cơ bản cũng giống như người Eskimo.
Thiên nhiên khắc nghiệt mà họ chinh phục thành công đã âm thầm biến họ
thành nô lệ của nó. Người du mục, giống như người Eskimo, đã trở thành
tù nhân của một chu kỳ khí hậu và chu kỳ sinh trưởng của thực vật hàng
năm. Để đạt được bước khởi đầu trên thảo nguyên, họ đã từ bỏ bước khởi
đầu trên thế giới rộng lớn xung quanh. Thực ra, không phải họ đi qua lịch
sử các nền văn minh mà không để lại dấu ấn gì của riêng mình. Hết lần này
đến lần khác, họ đã từ lãnh thổ của mình tấn công lãnh thổ của các nền văn
minh định cư láng giềng, và trong một số lần như vậy, họ tạm thời huy
động toàn bộ lực lượng; nhưng những đợt bùng phát này không bao giờ tự