nó có thể được coi là một tiêu chuẩn xác đáng của quá trình tiến bộ thực tế
của một nền văn minh hay không.
Các độc giả chắc sẽ không phản đối nếu chúng ta khẳng định, mà
không phải tốn thêm công sức để sắp xếp những chứng cứ quá phong phú
và rõ ràng, rằng sự bành trướng địa lý, hay còn gọi là quá trình “tô hồng
bản đồ”, không hề là tiêu chuẩn để đánh giá được sự tiến bộ thực tế của
một nền văn minh. Đôi khi chúng ta thấy rằng, một giai đoạn bành trướng
địa lý trùng khớp về thời gian, và là biểu hiện cục bộ của quá trình định
tính - như trong trường hợp giai đoạn bành trướng thời kỳ đầu của xã hội
Hy Lạp cổ đã được đề cập trước đây. Nhưng phổ biến hơn là trường hợp
giai đoạn bành trướng địa lý đi đôi với sự suy sụp thực sự và trùng khớp
với một “thời kỳ loạn lạc” hoặc một chính quyền trung ương - cả hai đều là
dấu hiệu của sự suy tàn và sụp đổ. Lý do không cần phải tìm kiếm ở đâu xa.
“Thời kỳ loạn lạc” luôn luôn sản sinh ra chủ nghĩa quân phiệt, mà đó chính
là ngã rẽ sai lầm dẫn dắt tư tưởng con người vào hang tối hủy diệt, và nhà
quân sự thành công nhất, như một quy luật, sẽ trở thành người thành lập
chính quyền trung ương. Sự bành trướng địa lý là một sản phẩm phụ của
chủ nghĩa quân phiệt này, diễn ra trong thời gian “giải lao” khi những con
người “hùng mạnh và dũng cảm” chuyển hướng cuộc tấn công của họ từ
các địch thủ trong cùng nền văn minh sang các nền văn minh láng giềng.
Chủ nghĩa quân phiệt, như chúng ta sẽ thấy ở một phần sau trong
nghiên cứu này, cho đến nay là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên sự suy
vong của các nền văn minh trong bốn hoặc năm thiên niên kỷ gần đây. Chủ
nghĩa quân phiệt hủy hoại một nền văn minh bằng cách kích động một
chính quyền địa phương - vốn là một khớp nối trong toàn bộ cơ thể xã hội -
va chạm với một chính quyền địa phương khác trong những cuộc xung đột
“huynh đệ tương tàn”. Trong quá trình tự sát này, toàn bộ kết cấu xã hội trở
thành đối tượng cho ngọn lửa tàn bạo của thần Moloch khát máu. Nghệ
thuật chiến tranh phát triển với cái giá phải trả là sự hủy diệt nhiều nghệ
thuật khác của hòa bình; và trước khi tiến trình chết người này hoàn tất việc
hủy diệt tất cả những kẻ tôn thờ nó thì những người này có lẽ đã trở nên