quá xuất sắc trong việc sử dụng những phát minh tàn sát của họ đến nỗi,
nếu có một lúc nào đó họ tạm dừng cơn điên cuồng hủy diệt lẫn nhau và trỏ
mũi gươm vào những kẻ ngoại bang, thì họ có thể quét sạch kẻ thù không
mấy khó khăn.
Thực ra, nghiên cứu lịch sử Hy Lạp cổ có thể gợi ra một kết luận hoàn
toàn đối lập với kết luận mà chúng ta vừa phủ nhận. Chúng ta đã từng
chứng kiến, tại một giai đoạn trong lịch sử của nó, xã hội Hy Lạp cổ giải
quyết thách thức gánh nặng dân số bằng sự bành trướng địa lý; và sau
khoảng hai thế kỷ (khoảng từ 750-550 trước CN) cuộc bành trướng này bị
chặn đứng bởi các thế lực của các nước chung quanh ngoài Hy Lạp. Kể từ
đó trở đi, xã hội Hy Lạp cổ rơi vào thế phòng ngự, liên tục bị tấn công bởi
người Ba Tư ở phía đông và người Carthage từ phía tây. Trong giai đoạn
này, như Thucydides đã chứng kiến, “Hy Lạp bị lấn át từ mọi hướng suốt
một thời gian dài”, và như Herodotus đã chứng kiến, “tràn ngập chiến tranh
và loạn lạc hơn cả 20 thế hệ sau cộng lại”.
mà nhận ra rằng, trong những dòng đầy u ám nêu trên, hai sử gia vĩ đại nhất
của Hy Lạp đang mô tả về thời kỳ mà, theo quan điểm của hậu thế, được
hồi tưởng như là thời kỳ hoàng kim của nền văn minh Hy Lạp cổ: thời kỳ
thiên tài Hy Lạp thực hiện những hoạt động sáng tạo vĩ đại trong mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội, khiến cho nền văn minh Hy Lạp cổ trở nên bất hủ.
Herodotus và Thucydides cảm nhận như trên về thời kỳ sáng tạo bởi lẽ
trong giai đoạn này, trái ngược với thời kỳ trước đó, cuộc bành trướng địa
lý của người Hy Lạp đã bị chặn đứng. Dù vậy không thể chối cãi rằng,
chính trong thế kỷ này, élan của sự phát triển của nền văn minh Hy Lạp
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và nếu các sử gia nói trên có được tuổi thọ siêu
phàm để theo dõi tiếp, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc khi thấy rằng, sự sụp
đổ được báo trước bởi cuộc chiến tranh Athens-Peloponnese lại được tiếp
nối bởi sự bột phát của một giai đoạn bành trướng địa lý - cuộc bành trướng
của nền văn minh Hy Lạp trên đất liền, do Alexander khởi xướng - vượt xa
cuộc bành trướng trước đó. Trong hai thế kỷ tiếp theo của đế chế
Alexander, nền văn minh Hy Lạp cổ đã trải rộng khắp châu Á và khu vực