chúng ta đã thành công trong việc khai thác năng lượng của thiên nhiên,
bên cạnh đó, nhờ việc tổ chức phối hợp đồng bộ hoạt động của hàng triệu
con người, giờ đây tất cả những công việc được thực hiện trong xã hội
chúng ta, dù với mục đích tốt hay xấu, đều được hoàn tất với một tiến độ
khủng khiếp; và điều này tạo ra những hậu quả về vật chất cũng như trách
nhiệm về đạo đức của các hậu quả nặng nề hơn bao giờ hết. Có thể là trong
mọi giai đoạn của mọi xã hội đều có tồn tại một vấn đề về đạo đức với tư
cách là thách thức quyết định tương lai của xã hội; nhưng chắc chắn là một
thách thức về đạo đức chứ không phải thách thức vật chất đang đe dọa xã
hội chúng ta ngày nay.
“Trong quan điểm ngày nay của mọi người về cái gọi là tiến
trình cơ giới hóa, chúng ta đang thấy một sự thay đổi về tinh
thần. Sự ca tụng hòa lẫn với những lời chỉ trích; sự thỏa mãn
nhường chỗ cho hoài nghi; hoài nghi lại chuyển thành lo lắng. Có
một cảm giác lúng túng và thất vọng trào dâng, giống như một
người đã đi một đoạn đường rất dài để rồi phát hiện ra mình rẽ
nhầm đường. Quay trở lại là điều không thể; anh ta sẽ làm thế
nào? Bao giờ anh ta mới tìm lại được chính mình nếu đi theo con
đường này hay con đường khác? Một người xưa kia từng đề xuất
áp dụng cơ giới hóa có thể được tha thứ nếu bây giờ anh ta bày tỏ
tâm trạng thất vọng vì giờ đây, khi đứng sang một bên, anh ta
mới có dịp quan sát kỹ lưỡng sự phô trương của những khám phá
và phát minh đã từng khiến anh ta tự hào vô bờ bến. Anh ta
không thể không đặt câu hỏi: Tiến trình kinh hoàng này sẽ đi về
đâu? Sau cùng thì đâu mới là mục tiêu của nó? Tác động tiềm
tàng của nó lên tương lai của loài người là gì?”
Những lời thâm thúy trên đây đặt ra một câu hỏi vẫn đang ngày ngày
đấu tranh để tìm kiếm câu trả lời trong trái tim của tất cả chúng ta; và đây
là những lời lẽ có trọng lượng bởi lẽ chúng được thốt ra từ miệng của Chủ
tịch Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học Anh quốc trong bài diễn văn khai mạc
cuộc họp thường niên lần thứ 101 của tổ chức đó.
Liệu sức mạnh khống