chốt trong thuyết Plato thay đổi là người được chọn sẽ thành đạt trong triết
học, thì một điều then chốt không kém là họ không còn là những triết gia
đơn thuần nữa. Mục đích và ý nghĩa của sự soi rọi cho họ là họ sẽ trở thành
các vị vua hiền triết. Con đường mà Plato tạo ra cho họ rõ ràng là tương
đồng với con đường của những câu chuyện huyền thoại của Cơ Đốc giáo.
Tuy nhiên, mặc dù con đường là đồng nhất, song tinh thần được
chuyển tải qua linh hồn xã hội Hy Lạp cổ và xã hội Cơ Đốc là không giống
nhau. Plato coi mối quan tâm cá nhân, cũng là khát vọng cá nhân, của nhà
hiền triết được giải phóng và soi rọi chắc chắn phải đối nghịch với mối
quan tâm của đa số đồng loại của ông ta vẫn còn đang “ngồi trong đêm đen
và bóng tối chết chóc … trong tình trạng khốn cùng và xiềng xích”.
cho mối quan tâm của các tù nhân là gì chăng nữa, thì nhà hiền triết, theo
quan điểm của Plato, cũng không thể đáp ứng những nhu cầu của nhân loại
nếu không hy sinh hạnh phúc và sự hoàn hảo của bản thân ông ta. Vì một
khi ông ta đã được soi sáng, thì điều tốt nhất cho bản thân nhà hiền triết là ở
lại với ánh sáng bên ngoài hang đá và sống hạnh phúc ở đó. Đây thực sự là
một nguyên lý cơ bản của triết học Hy Lạp cổ, cho rằng trạng thái sung
sướng nhất của sự sống là trạng thái “tự tại” – từ Hy Lạp sau này biến
thành từ “lý thuyết” (theory) trong tiếng Anh mà chúng ta vẫn quen dùng
như từ đối lập với “thực tế” (practice). Khái niệm “cuộc sống tự tại” được
Pythagora đặt ở vị trí cao hơn cuộc sống hoạt động, và học thuyết này tồn
tại xuyên suốt toàn bộ nền triết học Hy Lạp cổ đến tận các triết gia trường
phái “tân Plato” sống trong giai đoạn cuối khi xã hội Hy Lạp cổ đang tan
rã. Plato tin rằng, các nhà hiền triết của ông sẽ đồng thuận trong việc gánh
vác một phần trách nhiệm về công việc của thế giới, nhưng ông đã lầm; và
sự từ chối của họ có thể là một phần lý do giải thích việc nền văn minh Hy
Lạp cổ không bao giờ phục hồi được từ sau sự suy sụp diễn ra ở thế hệ
trước Plato. Lý do giải thích “cuộc đại khước từ” của các nhà hiền triết Hy
Lạp cũng đã rõ ràng. Sự hạn chế về đạo đức của họ là hệ quả của một niềm
tin sai lầm. Họ tin rằng chính trạng thái tự tại của bản thân họ mới là mục
đích tối hậu và tối cao của cuộc phiêu lưu tinh thần mà họ đã dấn thân, chứ